Chương 2: Từ biệt!

******

 Khi đã chạy đủ xa, Legolas dừng lại đột ngột bên dòng suối đầy những mâm xôi, sồi và dương liễu mọc chi chít. Tán lá rộng lớn của chúng phủ xuống xù xoà khiến mặt trời như bị che khuất giữa ban ngày. Legolas nhìn về phía sau rồi nói khẽ với Voronwe:

-“ Chúng ta cần bàn bạc chút việc với đám cây rừng. Họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Cậu hãy hỏi về tình hình phía nam”_ Legolas phân công_“ Còn tôi sẽ hỏi xem liệu có bao nhiêu nhóm quân đang lùng sục cả khu rừng truy tìm chúng ta, để từ đó biết và tránh họ.”

  Voronwe gật đầu rồi họ bắt đầu công việc. Chạm tay vào một cây sồi trẻ, Legolas khẽ chào cây rồi hỏi:

-“ Cậu có thể cho tôi biết rõ tình hình của các nhóm người di chuyển lúc này được không?”

-“ Ồ, sao lại không nhỉ?”_ Cây vui vẻ đáp_“ Có sáu nhóm quân và một Elf đang tiến về phía các cậu. Có vẻ như sáu nhóm quân kia đã biết vị trí của các cậu rồi và Elfling kia cũng biết. Cậu ấy có vẻ nhanh hơn đám người đằng sau. Nhanh hơn rất nhiều.”

-“ Thế các cậu tiết lộ cho họ biết ngay từ đầu à?”

-“ Đúng. Các cậu không có nói là chúng tôi không được tiết lộ.”

  Cây sồi vẫn vô tư trước vẻ suy tư của Legolas, anh nhìn lên những tán cây cao và một ý nghĩ chợt nảy ra vừa táo bạo vừa quá mạo hiểm. Cũng rất nguy hiểm nhưng Legolas chọn cách đánh cược vào ván này. Anh chạm tay vào cây sồi lần nữa, căn dặn cây:

-“ Cung cấp cho họ đầy đủ thông tin về lộ trình của chúng tôi hoặc là im lặng. Các cậu giúp tôi chứ?”

-“ Vâng. Yên tâm, Elfling ạ. Chúng tôi sẽ theo lời cậu dặn.”_ Ý nghĩ của cây chậm rãi trôi_“ Và cậu đừng lo, mọi thứ sẽ ổn.”

-“ Cám ơn các cậu! Giờ tôi chỉ cần biết họ cách đây bao xa thôi.”

-“ Khoảng hơn bốn ngàn gốc sồi.”

  Legolas cắt đứt sự liên kết với cây và quay sang Voronwe. 

-“ Tình hình phía nam lúc này có lẽ là ổn nhất đấy.”_ Voronwe nói một cách lạc quan_“ Và tôi thấy là hôm nay chúng ta vô cùng may mắn.”

-“ Nhưng tôi nghĩ sự may mắn đó không kéo dài lâu đâu, quân tuần tra cách đây không xa lắm. Tôi nói với các cây im lặng hoặc cung cấp thông tin của chúng ta cho họ. Điều đó có nghĩa là nếu họ may mắn thì chúng ta xui xẻo, hoặc ngược lại.”_ Legolas cắn môi hơi do dự_“ Cậu thấy sao?”

-“ Kế hoạch này được đấy.”_ Voronwe bật cười tán thưởng_“ Họ nhất định sẽ làm ngược lại điều đám cây nói cho mà xem. Bởi kẻ đào tẩu nào lại muốn lộ trình của mình bị lộ chứ. Hoặc bặt tin, nhưng nếu có thông tin , đặc biệt là thông tin do kẻ chạy trốn tự tiết lộ thì ai lại nghĩ đó là thông tin chính xác. Nhất là việc các cây của rừng rất nghe lời cậu. Đám người phía sau sẽ tự làm cho họ rối lên. Còn chúng ta thì được yên ổn mà du hành đến nơi nào chúng ta muốn.”

-“ Vậy thì ổn rồi.”_ Legolas kết luận và anh nghĩ mình cần thay đổi một chút kế hoạch ban đầu _“ Nhưng chúng ta sẽ không đi trên mặt đất mà là trên các chạc cây. Rất tiện cho quan sát, dễ ẩn mình và khó bị phát hiện. Tôi sẽ nói với các cây điều chỉnh thông tin từ việc chúng ta đi trên cây thành đi bộ hành như thường, ngoài nó, mọi thông tin khác đều đúng.”

   Không mất nhiều thời gian để đề nghị các cây thay đổi thông tin trước khi chúng được truyền đi xa, Legolas và Voronwe nhẹ nhành phóng lên các cành cây thấp, tiếp tục cuộc đào thoát đầy thú vị. Voronwe chuyển ánh mắt quan sát Legolas đang nhảy lên cao hơn trên các nhánh lớn của cây sồi. Anh chợt nhớ về Legolas hồi còn ở Gondolin. Kiếp chuyển sinh đã khiến kí ức của cả hai mờ nhạt, nhưng bằng cách nào đó, những mảnh ghép rời rạc vẫn đủ sức để nối ghép lại một quá khứ điêu tàn. Đó là những ngày kiêu hãnh dù quá trình rèn luyện có thật sự khắt khe, là những ngày thi đấu không biết mỏi mệt trên thao trường của gia tộc Cây Thần và còn là những ngày đẹp nhất thế kỉ qua, hai người gặp nhau và vun đắp nên tình bạn thân thiết như đã gắn kết với nhau thông qua một lời thề vĩnh cửu.

   Đến khi Gondolin sụp đổ, cái chết vẫn chưa phải là sự giải thoát cuối cùng họ khi kí ức vẫn còn. Rồi mãi đến vài thiên niên kỷ sau, cũng chính những gì bị thời gian vứt lại làm nên ngày hội ngộ, cứ như họ sống là để tiếp tục nối lại tình bạn đang còn dang dở này.

   Mãi chìm trong suy nghĩ, Voronwe không biết anh và Legolas đã đi được bao xa. Chỉ thấy dưới chân là đám lá cây ngả màu luôn bị vượt qua một cách êm ả và trên cao là bầu trời xanh ngắt mênh mông giữa buổi trưa, gay gắt nắng vàng.

-“ Cậu có nhớ Gondolin không?”_ Voronwe hỏi, lướt cạnh Legolas như đang bay giữa những cụm mây vàng.

-“ Sao cậu lại hỏi vậy?”

    Legolas không giống như muốn lảng tránh câu trả lời. Kí ức đối với anh thật đẹp nhưng đồng thời cũng thật đau thương. Thứ cuối cùng được giữ lại trong trí nhớ, suy cho cùng cũng không còn được nguyên vẹn. Trừ phi, đó là những giấc mơ ngập tràn ảo ảnh của quá khứ, phủ một màu xám tro u ám.

-“ Vì tôi chợt nhớ về đất nước tươi đẹp ấy.”_ Voronwe đáp nhẹ nhàng, lập lại câu hỏi thêm một lần nữa_“ Cậu có nhớ Gondolin không?”

-“ Đương nhiên là có.”_Legolas hoài niệm đáp_“ Đôi khi là rất nhớ nữa. Cậu có biết không, dù đã bao thế kỉ trôi qua, nhưng những ngày ở Gondolin cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Tôi nhớ đại sảnh nhà Cây Thần, nhớ đức vua Turgon và nhớ cả Galdor – thủ lĩnh gia tộc của chúng ta nữa. Đã nhiều lần, tôi khao khát được mặc lại quân bộ quân phục của Gondolin, nhưng giờ điều đó cũng trở thành ước muốn xa xỉ.”

   Và cũng có nhiều khi Legolas quên mất bản thân mình đã từng chết đi một lần. Anh tồn tại liên tiếp trong hai kiếp sống như chỉ mới một lần và kiếp sống trước giống như những điều anh từng nhớ giờ đã quên đi hơn một nữa. Ngừng lại một chút, Legolas tiếp tục bằng âm giọng buồn bã, chơi vơi:

-“ Gondolin đã mất, nhưng tôi còn cậu và Saeldur.”

-“ Tôi vui vì điều đó, Legolas.”

   Voronwe hài lòng nói. Cách gọi và giọng điệu nghe như sự lắng đọng của nắng trời ấy giống y hệt như ngày họ được hội ngộ dưới sự che chở của đại ngàn. Nhớ lại, Legolas khẽ cười, chậm rãi không để cho Voronwe bắt gặp. Anh tự hỏi, phải chăng ngày hôm ấy là sự tình cờ hiển nhiên của một kẻ lang thang với một hoàng tử nhỏ vừa ngoan cố, cứng đầu? 

   Và anh biết chắc câu trả lời đúng là ‘ không phải’. Nhưng với Voronwe, Legolas chưa bao giờ là một vị hoàng tử, mà chính là một người bạn thân thiết từ thuở xa xưa. Dẫu trên cương vị một cận vệ của anh, nhưng thứ ràng buộc cả hai với nhau hoàn toàn không phải chỉ dựa vào trách nhiệm.

   Một tia sáng đột ngột lướt qua đôi mắt của Legolas, anh nhìn Voronwe, bật cười vì đã bỏ sót một thông tin quan trọng:

-“ Chẳng biết Saeldur có bắt kịp chúng ta không? Tôi quên nói cho cậu biết rằng cậu ấy đang đi theo chúng ta. Đi trước cả sáu nhóm quân của hoàng thành.”

   Voronwe bình thản lướt đi trên các nhánh cây mảnh dẻ, không một chút ngạc nhiên:

-“ Cậu ấy sẽ theo kịp. Nên điều chúng ta cần làm bây giờ chỉ là đợi cậu ấy ở một địa điểm thích hợp. Ai cũng có thể mắc lừa cậu, nhưng Saeldur thì không đâu.”

-“ Vậy thì chúng ta sẽ đợi.”_ Legolas nghĩ anh đã thấy cái bóng của một nụ cười bí hiểm thoáng qua khuôn mặt Voronwe_“ Nhưng có lẽ không phải ở đây mà là vài dặm về phía trước.”

-“ Ừm.”_ Voronwe đồng thuận và thêm vào lời dự đoán_“ Tuy nhiên, tôi không nghĩ Saeldur có thể đi với chúng ta ngay lúc này đâu, vì hiện tại mớ rắc rối mà cậu ấy để lại vẫn còn chưa được giải quyết cho xong. Cậu ấy không thể khiến mọi chuyện trở thành chuyện giấu đầu lòi đuôi được.”

-“ Và tôi cũng không tin là Ynseilarm ngu ngốc đến nổi bị chúng ta đánh lừa dễ dàng.”_ Legolas tiếp lời_“ Giờ chắc lão ta đang lật tung cả hoàng thành Mikwood…”

   Voronwe tỏ ra thích thú khi nghĩ đến hình ảnh Ynseilarm vừa hấp tấp, vừa lo lắng cho quân đi lục soát khắp nơi. Quả thật, dù cho đôi khi anh cảm thấy cảm phục ông ta, nhưng không thích vẫn là không thích vì Ynseilarm vốn nổi tiếng khắc khe nhất kinh thành. Anh còn nhớ, khi còn trong khoá huấn luyện đầu tiên giữa kỉ đệ tam, không ai khác ngoài ông ta, phạt anh và Legolas xách nước tưới tất cả các cây trong hoàng thành suốt một tháng trời, chỉ vì cả hai đã đi trễ một buổi. Nhưng không ngờ rằng, “ cái tài ” trèo tường của Voronwe lại được phát triển từ đây. Nếu không có nó, anh và Legolas mất cả ngày cũng chưa tưới được một nữa số cây trong thành, chứ đừng nói gì đến việc hoàn tất được cái nhiệm vụ kiểu hành xác đó. Ngẫm lại Voronwe không khỏi bật cười dữ dội khi anh liên tưởng đến những lần suýt trượt chân của mình, và lần này nếu không có Legolas níu lại, anh đã rơi xuống nền rừng thật sự mặc cho sự nâng đỡ vững chắc của những tán cây già.

-“ Cậu ổn chứ Voronwe.”_ Legolas hỏi_“ Hay tôi đã nói sai điều gì hay sao?”

-“ Không…”_ Voronwe đáp bằng tiếng cười bóp méo cả những lời đang nói_“ Tôi nghĩ rằng, khi tóm được chúng ta, Ynseilarm nhất định sẽ ban tặng chúng ta món quà lớn nhất từ các hình phạt mà ông ta có thể nghĩ ra được…”

-“ Vậy mà ngày ấy còn xa lắm.”_ Legolas bình thản tiếp lời_“ Không chừng ông ta còn không có cơ hội đó. Chúng ta sẽ không tệ đến mức không biết luồn lách trong mọi trường hợp bất lợi.”

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

   Hơn bốn giờ trôi qua Mikwood kể từ khi Legolas hoàng tử trốn ra ngoài. Hoàng cung bắt đầu loạn cả lên, từ những tiếng báo cáo đến những câu chuyện xì xầm được bịa ra từ các tiên tộc nhân rỗi việc. Trong các câu chuyện, bằng cách nào đó Legolas đã được ca tụng như một Elf tài ba nhất có thể thoát ra ngoài mà không để lại dấu vết hay bất cứ sơ hở nhỏ nào với căn phòng vẫn đóng cửa và mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ bàn làm việc bề bộn sách là thứ đánh lừa tất cả mọi người khi nhìn vào từ ô cửa bên ngoài, khiến họ nghĩ rằng, hoàng tử của họ vẫ còn ở đó.

   Số tin đồn vẫn tăng nhanh đến mức chóng mặt. Mặc kệ việc điều tra một cách bất lực từ quân đội của hoàng thành, giờ một số kẻ còn biết luôn cả cách mà Legolas dùng để thoát ra ngoài, không hơn không kém các câu chuyện bịa đặt là bao. Tuy nhiên thông tin đúng nhất vẫn là: Legolas đã trốn ra ngoài cùng với Voronwe, mà có thể giờ đây họ đã cách xa hoàng cung một khoảng đếm bằng dặm. Đây không phải là chuyện lạ với những ai đã sống từ rất lâu dưới bóng lá của đại ngàn. Bởi trong một thế kỷ họ có thể không gặp hoàng tử của họ rất nhiều lần và số lần đã vượt quá những con số mà họ có thể đếm được. Những lần ấy thường đi kèm với cơn thịnh nộ của nhà vua, có lúc còn làm cho cả hoàng cung một phen hú vía, vì những chuyến đi của hoàng tử chỉ nhằm mục đích khám phá cho bõ chán những ngày chỉ náu mình trong khu rừng đen vĩnh cửu , vậy mà đôi khi , sự nguy hiểm rình rập ngoài kia luôn khiến cho Legolas có đi nhưng lại suýt nữa không thể trở về. 

   Đầu kỷ đệ tam, ai đó đã từng nói với vua Thranduil rằng ‘ Nếu ngài vẫn còn người thừa kế cho đến hết thế kỷ này, hẳn là do Valar đã phù hộ.’. Điều đó, nói rõ phần nào tính liều mạng của Legolas trong những chuyến du hành kéo dài có khi cả mấy thập kỉ vào các vùng xa lạ. Anh khiến mọi người lo lắng hơn bao giờ hết nhưng đổi lại chỉ là một khoảng thời gian bị cấm túc trong phòng. Ở một vài ý kiến đóng góp nào đó, Legolas không còn thuốc chữa cho cái bệnh mạo hiểm của mình. Một trong số những người đưa ra ý kiến đó hiện đang đi lại, bứt rứt suy tính trong một sảnh đường của hoàng cung. Ông là vị tướng mà ai cũng biết đến thông qua độ khắt khe của mình – Ynseilarm.

   Đã bốn giờ, đúng bốn giờ Ynseilarm đứng ngồi không yên vì hành động đào thoát của hoàng tử Legolas. Ông cứ đi qua đi lại ở sảnh đường và đã huy động không biết bao nhiêu đoàn quân ra ngoài truy tìm Legolas vậy mà chốc chốc chỉ nghe được từ ‘ không ’ ngắn gọn được chuyển từ bên ngoài vào. Kể từ trước lúc đức vua rời đi, ông đã dự đoán được Legolas sẽ không để cho cơ hội đào thoát lần này bị bỏ qua dễ dàng. Đức vua cũng biết. Nhưng ngài khiến ông cay đắng nhận ra, ông chẳng thể làm gì được để ngăn hoàng tử lại. 

   Ynseilarm rầu rĩ nhìn ra bầu trời đầy nắng chiếu rọi của buổi ban trưa, và tin tức lại được truyền vào thêm một lần nữa, giống hệt như những lần đầu:

– “ Báo cáo! khu vực phía Bắc không tìm thấy ạ!”

-“ Ta biết rồi, lui đi.”_ Ynseilarm nóng nảy, rồi chợt đổi ý_“ Khoan đã. Các ngươi có hỏi tin tức từ đám cây rừng không?”

-“ Thưa, có!”_ Vị tiên tộc nhân trẻ đáp ngắn gọn dứt khoát.

-“ Chúng nói gì?”_ Ông hỏi thêm.

-“ Họ nói hoàng tử đang ở phía nam, cách cung điện hơn năm dặm. ”

-“ Các ngươi có đi theo lời chúng nói không?”

-“ Dạ có, nhưng không thấy ai cả nên chúng tôi không làm theo lời chỉ dẫn đó nữa.”

   Ynseilarm gật đầu ghi nhận:

-“ Được, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lưu ý thông tin từ đám cây rừng. Lui đi.”

-“ Vâng.”

   Vị tiên tộc nhân kia lập tức rời khỏi căn sảnh với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc của tiên tộc, phút chốc mất dạng theo lối rẽ vào khu rừng.

   Chỉ những thông tin rời rạc như thế, Ynseilarm không nghĩ các đoàn quân của hoàng thành có thể tìm được Legolas. Nhưng thẳm sâu trong ý nghĩ của mình, ông biết rõ thông tin đám cây cung cấp kia là đúng. Legolas thật sự đang ở cách cung điện hơn năm dặm về phía nam. Chỉ khác là bằng cách nào đó mà chàng hoàng tử và cận vệ của mình đã khéo léo không để bị phát hiện bởi những binh đoàn. Kỳ thực Ynseilarm rất muốn cho những tiên tộc nhân của quân đội bắt được Legolas, để tự thân ông dạy lại cho anh bài học về cái giá của tính tò mò, thiếu kỉ luật. Nhưng ông không thể làm như thế lúc này. Giờ ông chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng được qua đi. Vì một lí do ông khó lòng chấp nhận – Đó là lệnh của đức vua Thranduil!

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

-“ Hyeee, thật hiếm khi có dịp quậy phá cho đã thế này!”_ Saeldur bật cười sảng khoái nhìn hai người bạn_“ Nhớ đấy, hai cậu nợ tôi một lần.”

-“ Ừm, nhưng mà khi nào thì tụi này mới cần phải trả đây?”_ Vorowne cười toe toét_“ Gia hạn đi, không thì chúng tôi sẽ quỵt nợ luôn đấy.”

   Legolas không nhịn cười nổi nữa:

-“ Thôi đủ rồi. Hẹn gặp cậu ở đâu đây, Saeldur? Ý tôi là sau khi cậu giải quyết xong mớ tàn dư của mấy trò phá phách ấy.”

   Saeldur vừa kiểm tra lại những món đồ anh đã mang đến cho Legolas và Voronwe, vừa nhường lại quyền quyết định cho một trong hai người bạn. Giờ đây, anh không muốn là người lựa chọn địa điểm khi còn quá nhiều thứ khác để lo:

-“ Cậu chọn đi, Voronwe . Ở bất kì đâu cậu muốn.”

-“ Tôi ư?”

   Saeldur nhìn Voronwe gật đầu lúc xốc lại đám thảo dược khô trong túi. Voronwe nghĩ ngợi, nhìn lên cành lá tối tăm, cố nhớ ra tên một vài địa điểm quen thuộc ở phương Nam anh ít khi đặt chân tới. Đã có một lời mời gọi từ năm tháng xa xưa vọng về:

-“ À, hay là đến Minas Tirith đi. Vào những ngày còn là kẻ du hành phương bắc, Elessar đã có một lời mời tôi đến thăm nhà anh ta bất cứ khi nào tôi muốn.”

-“ Nhưng có xa quá không đấy, Voronwe?”_ Saeldur hơi nhướng mày, nhưng không phản đối.

-“ Còn nếu ở quá gần, chúng ta rất dễ bị bắt lại.”_ Legolas chêm vào_“ Cậu đã cho Voronwe quyết định, thôi thì cứ theo ý cậu ấy đi. Cũng đã hơn hai mươi năm rồi tôi chưa được gặp lại Aragorn sau ngày lễ đăng quang. Có lẽ, anh ta sẽ vui mừng lắm đây.”

-“ Thôi thì cứ vậy đi.”

   Saeldur gật đầu, mỉm cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu tiên trẻ lấy ra một chiếc túi nhỏ có vẻ khá nặng treo bên hông bộ áo giáp của mình trao cho Voronwe, căn dặn cả hai một cách thận trọng:

-“ Những lần trước, có lẽ các cậu không cần nhưng lần này các cậu không thể không có nó. Túi vàng này đủ để cho người ta sống cả đời. Giá trị của nó sẽ khiến nó nguy hiểm vì vậy hãy thận trọng với nó. Và tin tôi đi, sau vụ này, có lẽ các cậu sẽ không thể trở về Mikwood trong vòng hai năm tới. Lương thực dự trữ có rồi, thuốc cũng có, trường kiếm, cung tên, dao ngắn cũng đã trang bị xong … Tôi nghĩ các cậu chắc không cần thêm thứ gì khác nữa đâu.”

-“ Còn chứ.”

   Voronwe làm Saeldur giật mình vì nghĩ bản thân còn thiếu sót trong khâu chuẩn bị, nhưng khi anh định lên tiếng hỏi thì Legolas đã nhanh chóng xoá bỏ sự lầm lẫn buồn cười:

-“ Chúng tôi còn cần cậu nữa, gwador.”

   Saeldur thở phào, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười buồn bã rồi vỗ vai Legolas và Voronwe thì thầm:

-“ Đã đến lúc tôi phải trở về rồi. Chúc may mắn!”

   Họ gửi nhau những cái ôm thân tình rồi cuối cùng đành vẫy tay tạm biệt nhau đầy hứa hẹn. Saeldur phóng ngựa lao vào rừng, chỉ một lát sau, Legolas và Voronwe chỉ còn nhìn thấy những gốc cây nâu sần che khuất người bạn dần xa. Sau đó, cả hai sắp xếp lại tất cả các vật dụng cần thiết rồi cầm chắc hai sợi dây cương Saeldur trao cho, lao vút đi trên lưng hai con chiến mã, ngược về phía nam xa tít.

   Nghĩ đến Minas Tirith – Thành Phố Trắng của Gondor, Legolas nhớ lại những ngày đầu được trở về Trung Địa. Khi ấy, anh vẫn còn là một tiểu tiên, nhưng những kí ức sót lại của kiếp sống đã qua không cho phép anh được quên đi nỗi đau đáng ra đã được chôn sâu theo vương quốc Gondolin trong máu lửa. 

   Gondor là một trong số những nơi Legolas được chào đón đầu tiên bởi Isildur mà hậu nhân của ông ta sau này là Aragorn, cũng là người bạn đồng hành của anh trên chiến trường thầm lặng của cuộc Nhẫn Chiến. Có lẽ, quá khứ sẽ tái diễn, nhưng không phải với Isildur mà là với Aragorn và ở tại đất nước đầy chiến tích ấy, họ sẽ chờ đợi Saeldur trên những con đường tiếp theo.
   ———–+————-

                                                                 Irieullmyes.

Chương 1: Đào thoát

​                                           —————

Ngày hôm nay kết thúc rồi. Buổi chiều như đến sớm và trên khoảng không cao xa, đàn chim đang về tổ, tạo nên những bóng đen ma quái trên bầu trời. Nắng giờ đã tắt hẳn, rừng cây im lặng và đâu đó tiếng xào xạc tàn phá sự yên tĩnh của không gian lại trở nên đáng sợ vô cùng. Vậy mà kẻ tạo ra âm thanh đó chẳng mảy may tỏ ra sợ sệt mà còn thích thú. Còn ai ngoài Legolas và Voronwe nữa chứ. Sự xuất hiện quá thường xuyên của họ giờ đã không còn gì xa lạ đối với đám cây rừng. Ngoài ra, việc tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới của họ không có gì gọi là nhàm chán ở Mirkwood. Thế nhưng sự vươn xa ra ngoài khu rừng luôn là ước muốn của họ, vì họ luôn bị cấm bởi đức vua Thranduil – Ada của Legolas. Nay nhân lúc ngài tới thăm Lórien, họ như vui mừng hơn hết vì dịp may này và đã nhanh chóng lẻn khỏi hoàng thành nhanh nhất có thể như là họ đang cố chạy trốn khỏi một điều khủng khiếp nhất Arda. Nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt họ trong mỗi bước đường, giữa các chạc cây cao.

—————–

Buổi sáng hôm ấy…

Legolas – vị hoàng tử tiên tộc ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một cách uể oải và buồn bã, bỏ rơi đống sách vở trên bàn và đống kế hoạch đang soạn lở dở bằng vài nét chữ nguệch ngoạc. Anh bước về phía cửa phòng với hi vọng nó đã được mở, nhưng không, nó vẫn khóa và niềm hi vọng được ra ngoài xem như sụp đổ. Anh không biết vị vua của rừng Mirkwood – cũng là ada của anh còn muốn nhốt anh đến khi nào. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị cấm túc nhưng là lần đầu anh bị cấm túc lâu đến như vậy. Anh thường hay thầm trách rằng tại sao ada anh lại bắt anh đối mặt với bốn bức tường gỗ suốt hai năm nay, vừa làm anh muốn được ra ngoài, vừa nhớ những chuyến đi dài, vừa buồn vì không được gặp ai… Những điều đó khiến anh tự hứa với bản thân mình rằng: khi được tự do anh nhất định sẽ rời hoàng cung thêm một chuyến nữa cho bỏ những ngày bị cấm túc.

Legolas trở lại bên chiếc bàn của mình một cách chán nản, một lần nữa anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm một sự giúp đỡ, hoặc một người bạn, hoặc bất kì ai cũng được… miễn là anh có thể nói chuyện với họ thì anh có thể khiến họ phải giúp anh thoát ra ngoài một cách yên ả. Nhưng không có ai cả. Mọi thứ vẫn bình thường, song hoàng cung của hoàng tử lúc này còn vắng hơn cả Hoang Địa phía Đông.

Legolas thất vọng ngồi dựa vào chiếc ghế, thở dài. Anh thấy mình có thể chọc thủng mái nhà để ra ngoài như một con thú hoang cố phá bỏ rào cản khi đường cùng đã ở trước mắt. Ý nghĩ đó khiến anh bật cười:

-“ Biết đâu được chứ nhỉ???”_ Anh nói với bản thân mình về sự điên rồ bên trong nó. Và trong giây phút, anh định thử vì anh dư sức phóng lên các cột và chạm đến trần nhà trong nháy mắt _“ Nếu đây là cách cuối cùng, mình sẽ liều. Vì sự tự do đã mất!”

Legolas lập tức đứng dậy để “thực thi” kế hoạch điên rồ đó của mình. Anh chọn cây cột gần nhất, xem xét kỹ lưỡng để chắc chắn rằng nó không quá trơn trượt để trèo lên. Cuối cùng cũng xong.

-“ Ổn rồi. ”_ Legolas nói và sẵng leo lên cây cột.

-“ Legolas!”

Một giọng nói vang lên phía cửa sổ khiến Legolas giật bắn mình. Chưa bao giờ anh giật mình đến như vậy và ngay lập tức đến ngay cửa sổ xem xét thủ phạm là ai. Anh vô cùng mừng rỡ khi có “ đồng bọn” đến thăm. Anh nghĩ, anh biết kẻ vừa gọi tên mình.

Quả thật, Legolas đã đoán đúng, còn ai ngoài Voronwe nữa. Cậu ta ló đầu lên thành cửa sổ và mỉm cười với Legolas, nhưng hoàn cảnh của anh ta lúc này tương phản với nụ cười ấy rất nhiều. Legolas chỉ còn biết giữ  Voronwe thật chặt khi thấy anh ta lơ lửng bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ đôi tay bám sao cho thật chắc vào chấn song. Thú thật, Legolas không còn lạ gì với “ cái tài ” trèo tường của đệ nhất của chàng tiên ấy. Có thể nói, nhờ cái tài này mà họ có thể yểm trợ cho nhau mỗi khi có dịp sổng ra ngoài. Đây là một trong số những lần đó và họ cũng không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy, vì số lần họ trốn ra ngoài trong một thế kỷ là nhiều không đếm nổi, huống chi nay số tuổi của họ đã vượt xa hơn con số đó nhiều lần.

Bằng mọi cách, cuối cùng Voronwe cũng lọt được vào bên trong căn phòng. Anh nhìn song cửa gỗ bị bẻ gãy và nói với Legolas:

-“ Tôi không ngờ lần này đức vua còn thay cả chấn song cửa sổ phòng cậu.”

-“ Tôi cũng sẽ làm vậy nếu như có một đứa trẻ của mình thường xuyên trốn ra ngoài bằng đường đó.”_ Legolas nói, tỏ vẻ thú vị_“ Và Ada đã làm vậy với tôi. Thế cậu còn nhớ cái chấn song giả giúp chúng ta thoát ra ngoài mấy lần không?”

-“ Không.”_ Voronwe cười_“ Nhưng là do tôi không đếm nổi số lần thôi.”

Trở lại vấn đề, Legolas hỏi Voronwe một cách mừng rỡ:

-“ Ada tôi có phải lại đi đâu rồi không? Nếu không, tôi nghĩ cậu sẽ không dám đến đây khi người còn trong điện.”

-“ Đương nhiên rồi, Hir-nin”_ Voronwe đáp_“ Ngài ấy đi Lórien từ hôm qua.”

-“ Vậy sao hôm nay cậu mới đến đây, gwador?”

-“ Ôi, Valar ạ! Tôi biết cậu nóng lòng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng tôi phải có thời gian để chuẩn bị cho ổn về mọi mặt chứ!”

-“ Oh, tôi xin lỗi.”

-“ Tôi không ngờ là, đức vua lại giao cậu cho tướng Ynseilarm trông nom. Cậu sẽ sớm kiệt sức vì sự nghiêm khắc của ông ấy mất. Chúng ta chuẩn bị nhanh lên thôi, lát nữa mọi người sẽ đến canh phòng nơi này. Có lẽ sẽ nghiêm ngặt lắm đấy. Nhưng chúng ta kịp.”

-“ Vậy thì chuẩn bị thôi.”

Thế là họ bắt đầu, vừa làm vừa chuẩn bị. Cả hai trao đổi về nhiều thứ, Voronwe kể cho Legolas nghe chuyện xảy ra bên ngoài mấy tháng qua còn Legolas chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời bình luận trong khi sắp xếp cung tên. Mọi thứ cuối cùng cũng xong. Mảnh vỡ chấn song cửa sổ được dọn sạch sẽ và thay vào đó là một chấn song giả được Voronwe kéo lên từ bên dưới bằng một sợi dây thừng. Legolas thay bộ áo hoàng tộc rườm rà đầy ngọc Saphire ra bằng bộ trang phục đi rừng tiện lợi nhất màu nâu và xanh sẫm mà anh thường mặc. Dù đơn giản, nhưng trông Legolas vẫn như một chiến binh mạnh mẽ, linh hoạt của rừng. Hình ảnh này, làm Voronwe thích thú:

-“ Tôi thích cậu trong hình ảnh này hơn. Không gò bó, rất tự nhiên.”

-“ Phải, tôi cũng vậy.”_ Legolas tán đồng_“ Nó làm tôi nhớ những chuyến đi cùng cậu.”

-“ Giờ thì không cần phải nhớ nữa rồi, hoàng tử của tôi ạ!”

-“ Ừm, chúng ta đi thôi.”

Legolas vỗ vai Voronwe rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Về phần mình, Voronwe lấp song cửa giả vào cái khung cửa trống không, sau đó ra leo ra ngoài rồi phóng theo sau vị hoàng tử đằng xa. Anh lập tức bắt kịp Legolas.

Họ băng qua hành lang thứ nhất một cách trót lọt vì không một bóng người. Điều kì lạ này làm Legolas thắc mắc:

-“ Tôi chưa từng thấy hành lang này vắng đến như vậy. Voronwe, cậu có thấy lạ hay không? Những người lính gác có thể đi đâu được chứ?”

-“ Có lẽ tôi biết.”_ Voronwe đáp trong khi ánh mắt luôn dò xét một cách cẩn trọng về mọi phía_“ Trong suốt khoảng thời gian cậu bị nhốt lại, một số thế lực đen tối trong rừng trỗi dậy. Đức vua nhiều lần cho người đi tiêu diệt bọn chúng. Tuy nhiên, chúng lớn mạnh hơn ta nghĩ. Vậy là đức vua điều quân đi tăng cường phòng thủ ở những nơi hiểm yếu, giảm binh lực ở một số nơi không cần thiết. Và ngài cho người đến tuần tra những nơi không được canh gác mỗi ngày ba lần: sáng, trưa và lúc trời sập tối.”

Legolas bắt đầu tỏ ra cảnh giác hơn rất nhiều:

-“ Rất có thể chúng ta sẽ đụng độ một binh đoàn đang đi tuần tra nếu họ chưa thực hiện nhiệm vụ. Vậy đừng để bị bắt gặp.”

Voronwe cười trêu chọc:

-“ Thế cậu nghĩ tôi sẽ để cho công sức chúng ta bỏ ra trở thành công cốc à?”

Và họ vượt qua hành lang thứ nhất mà không đụng độ một vệ binh nào. Hành lang thứ hai cũng vậy, nhưng họ càng ngày càng cảnh giác hơn, có thể là do bản năng của tiên tộc, cũng có thể là do họ được huấn luyện bài bản trong quân đội. Quá bài bản để có thể lừa cả đồng tộc của mình không khác gì luồn lách kẻ thù trong chiến địa. Có thể nói, sự thận trọng ngấm cả vào máu họ từ chuyến hành trình đầu tiên. Khi ấy, Legolas có nói với Voronwe và Saeldur rằng: sự thật trọng với chúng ta không bao giờ thừa cả. Đã bao thế kỷ trôi qua, chưa bao giờ câu nói đó khiến cho cả ba phải thất vọng, dù chỉ một lần. Vì Legolas luôn thận trọng.

Rồi hành lang thứ hai cũng bị họ vượt qua, chỉ còn cách hành lang thứ ba một bức tường. Cung điện của hoàng tử đã nằm lại phía bắc, cách họ đủ xa. Legolas thấy hài lòng về điều đó vì nhỡ mà cậu có bị bắt giữ khi bị lộ ở hành lang rộng lớn và đầy ắp người tuần tra trước mặt, cậu cũng có đủ thời gian để chạy thoát và giải cứu cho Voronwe. Cả hai nép lại sau bức tường đá có cánh cửa sắt đóng chặt. Qua khe cửa, họ thấy đoàn quân canh gác có số lượng đông hơn họ nghĩ và họ chỉ chực chờ cho cơ hội đến để thuận lợi vượt qua.

-“ Tôi không nghĩ họ lại tập trung đông như vậy ở một điểm gác đâu.”_ Voronwe đột nhiên nói với Legolas_“ Họ sắp tách ra một số để canh gác nơi giam giữ hoàng tử của họ suốt hai năm qua rồi đấy. Tôi nhận ra họ.”

-“ Nhưng tôi nghĩ, khi họ đến nơi, hoàng tử của họ đã không còn cần được canh gác nữa.”

Legolas cười đáp lại, hùa theo trò đùa của Voronwe rồi trở lại quan sát mọi thứ nằm bên kia cánh cửa. Đoàn quân kia đã được tách ra và đang tiến về phía họ. Ngay lập tức, cả hai dùng biệt tài của mình để trèo lên bức tường cao sừng sững trước mặt. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Legolas được sự trợ giúp của Voronwe trèo lên bức tường trước và sau đó kéo bạn mình lên khoảng một giây cuối cùng trước khi cánh cửa mở ra để một đoàn quân tiên tộc tiến vào. Họ ngồi yên bất động, nín thở chờ cho đoàn quân đi qua. Một người trong số đó nhìn thấy họ. Legolas suýt tí nữa ngã ngửa nếu không nhận ra đó là Saeldur trong lớp hóa trang thành một gã tiên tóc bạc.Thật là hết hồn hết vía, chàng tiên trẻ ấy chỉ nhìn cả hai tán thưởng rồi quay đi.

-“ Không khéo cậu ta doạ chết chúng ta mất!”_ Voronwe nói mà run cầm cập dù bình đoàn kia đã đi khuất hẳn.

-“ Suýt nữa bị lộ.”_ Legolas tiếp lời Vorowne ngay lập tức, vì chưa hết bất ngờ_“ Cậu ấy không phải là người trong quân đội thì làm cái quái gì trong đó chứ???”

-“ Vì chúng ta, nhưng tôi lại không ngờ tên nhóc đó có thể liều mạng đến mức dám trà trộn vào quân đội như thế.”

-“ Cậu biết về điều cậu ta sắp làm chứ?”

-“ Biết tương đối thôi.”

Legolas không hỏi gì thêm. Mối quan tâm của anh dồn hết vào hành lang thứ ba với từng nhóm quân qua lại thường xuyên, mặc cho số lượng của họ đã giảm đi đáng kể. Rõ ràng, chưa đến lúc để họ vượt qua chướng ngại đầu tiên. Như không sao cả, vì cách chỗ Legolas và Voronwe ẩn nấp khoảng 5 feet về phía bên trái có một cây sồi tán lá xù xoà, che kín cả một khoảng dài của bức tường. Để không bị phát hiện, cả hai phải mạo hiểm, tiến đến sự chở che của những tán lá dày khuất khỏi tầm mắt của tất cả các tiên bên dưới, chờ đợi cơ hội đến lần thứ hai.

-“ Giờ đổi ca chắc còn lâu lắm.”_ Voronwe thì thầm thật nhỏ sau một lúc lâu ngồi bất động.

-“ Chắc chắn là vậy”_ Legolas nói_“ Nhưng chúng ta chỉ chờ có thế mà thôi. Có điều thời gian cũng đang chống lại chúng ta. Với đà này, đến buổi trưa tôi và cậu sẽ khó ra khỏi đây một khi ai đó trong bộ chỉ huy cho tăng cường quân lực đi tìm kiếm khi biết tôi biến mất. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ sẽ mở rộng phạm vi lục soát ra cả khu rừng khiến lộ trình của chúng ta trở nên gian nan hơn gấp bội.”

Voronwe đột nhiên mỉm cười, Legolas nhìn anh cứ như anh đã bị mất trí.

-“ Viện binh đến rồi!”_ Voronwe nói và chỉ ngược về phía hành lang thứ hai ở đằng sau_“ Legolas, nhìn xem.”

Legolas nhìn theo Voronwe và thấy Saeldur từ đằng xa vẫy tay cười với họ. Legolas mừng vì cậu ta lại ở đây, bởi khi nói về về các trò phá phách và gây rối trong khắp Mikwood này, Saeldur nổi tiếng là tên nhóc ranh tìm không ra đối thủ.

Dù nhiều lần bị cậu ta quậy phá, nhưng chưa bao giờ Legolas cảm thấy hạnh phúc như khi gặp cậu ta lúc này. Theo quan sát của anh, dường như suốt hai năm qua đi, tên nhóc chưa một lần đến thăm anh đó vẫn không hề thay đổi.

-“ Tôi cần một người làm loạn mọi thứ lên.”_ Legolas nói thật nhỏ, đủ để Voronwe nghe thấy.

-“ Saeldur và mớ kế hoạch điên khùng của cậu ta là lựa chọn tốt nhất đấy.”

Voronwe nói rồi chuyển lời với Saeldur bằng những cử chỉ phi ngôn ngữ mà chỉ ba người họ hiểu được. Vì dù có nhiều điểm trái ngược nhau, nhưng một khi đã là bạn thân rồi thì họ hiểu nhau như hiểu chính bản thân của mình vậy.

Cuộc trao đổi kết thúc, Saeldur bắt tay vào việc nhiễu loạn của mình. Còn Legolas và Voronwe bình tĩnh ngồi quan sát, chuẩn bị vượt qua hành lang thứ ba.

Thoạt tiên, Saeldur đẩy mạnh cánh cửa dẫn vào hành lang khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn vào anh. Khuôn mặt anh lúc đóng vở kịch này thật đến nỗi Legolas nghĩ rằng anh vừa chạy hơn 5 dặm đường trong mười lăm phút và đang rất mệt mỏi.

-“ Tôi.. cần sự giúp đỡ…”_ Saeldur giả vờ thở dốc_“ Nhanh lên các cậu… Có một lỗ hổng lớn nằm gần hoàng cung của hoàng tử…”

-“ Chính xác thì nó như thế nào?”_ Một Ellon hỏi.

-“ Nó là một cái hố lửa cực lớn, choáng hết chiều rộng của hành lang khiến chúng tôi không thể nào vượt qua nổi.”_ Saeldur tỏ vẻ tình hình đang rất tồi tệ_“ Nhưng chúng tôi càng không thể dùng nước để dập tắt đám cháy. Cứ như chúng được phun ra từ núi lửa vậy…”

Lúc ấy, các Elf chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện và càng ngày nội dung của nó càng có sức cuốn hút. Thế là nhóm Ellon đồng ý giúp đỡ. Rồi họ kéo đi, một số người được phân công ở lại nhìn theo, chưa chịu tiến vào hàng ngũ thưa thớt của họ. Chớp lấy cơ hội ấy, Voronwe và Legolas lao nhanh trên bức tường xuống, chạy vào góc khuất của hành lang thật nhanh trước khi bị phát hiện, cả hai lướt đi êm ái như qua một chốn không người.

Sau một lúc chạy đua với thời gian, hành lang thứ tư đã ở trước mặt Voronwe và Legolas. Chỉ cần vượt qua nó và đi về phía đông một lát là có thể ra khỏi hoàng thành. Giống với hành lang thứ ba, nơi đây có cả một bình đoàn canh gác vì nó dẫn vào khu nghị sự chính trong trung tâm hoàng thành. Không có góc khuất, không có cây sồi, ở đây hoàn toàn trơ trụi và họ chỉ còn cách chờ cho giờ đổi ca gác đến để có thể đi nhanh hơn một tí. Nấp sau hàng cột lớn, Voronwe hỏi Legolas giết thời gian lúc chờ đợi:

-“ Cậu có biết Saeldur bày ra trò này như thế nào hay không?”

-“ Có Valar mới biết.”_ Legolas đáp nhưng đầy nghi hoặc_“ Cậu biết chứ?”

-“ Có chút chút.”_ Voronwe tỏ vẻ hiểu biết_“ Và cũng có góp phần dù không đáng kể.”

-“ Cậu còn là người dàn dựng nữa đúng không và đã chuẩn bị nó ngày hôm qua với Saeldur?”

-“ Sao cậu biết???”

Voronwe hơi ngạc nhiên, nhưng không nhiều như mấy lần trước vì anh đã có dịp làm quen với tính cách này của Legolas. Anh từng kết luận rằng, anh hiếm khi giấu được Legolas điều gì vì vị hoàng tử của anh rất nhạy bén trong quan sát. Và giờ anh chỉ còn cách lắng nghe để biết Legolas tìm ra manh mối như thế nào. Legolas mỉm cười, nói:

-“ Vì khi tôi hỏi tại sao cậu không đến tìm tôi hôm qua, cậu đã nói rằng cậu cần sắp xếp một số việc.”_ Legolas nhún vai_“ Đơn giản là như vậy.”

Voronwe cười vỡ lẽ, tự gật đầu một cách ngu ngốc với bản thân mình:

-“ Thì ra do tôi tự để lộ chứ không phải do cậu muốn biết.”

-“ Tình cờ thôi mà.”_ Legolas nói như đó là một điều hiển nhiên_“ Nhưng điều mà tôi không biết là hai cậu đã tạo ra cái hố lửa đó như thế nào???”

-“ Vẫn là hai chữ tình cờ.”_ Voronwe bắt đầu kể_“ Gần bốn năm về trước, tôi làm rơi chiếc nhẫn bạch kim mà cậu tặng trên cái hành lang đó vào một đêm mưa tầm tã. Tôi tìm đến nữa đêm trong từng kẻ đá, ô gạch và phát hiện ra nó bị kẹt ở một cái khe nhỏ hơn cả bề ngang của nó với mặt ngọc sáng nhô lên gần như bị chìm vào lòng đất. Điều đó quá vô lí, Legolas ạ. Nhưng tôi đã bỏ qua thắc mắc của mình để cạy viên đá ấy lên bằng con dao ngắn. Thật bất ngờ khi đất phía sau lưng tôi bị sụp xuống thành một miệng hố rộng, nhưng nó lại không dẫn vào bất cứ đường hầm nào. Tối ôm, và sâu hơn 10 feet. Tôi nhặt lấy chiếc nhẫn của mình rồi đặt viên đá trở lại vị trí ban đầu của nó. Nhưng tôi ghi nhớ kĩ vị trí đó, vì một ngày nào đó chúng ta có thể sử dụng nó một lần. Tuy nhiên sự thật thì khác, tôi đã gần như quên mất nó cho đến những ngày gần đây.”

-“ Còn lửa thì sao? Các cậu tìm đâu ra loại lửa mà kể cả nước cũng không thể nào dập tắt?”

-“ À, đó là sản phẩm tinh thần mới của Saeldur từ thuốc nổ trong pháo hoa. Thay vì làm cho chúng bay lên, chúng tôi bàn bạc để tìm cách cho chúng cháy lâu hơn dưới mặt đất mà không cần nhiên liệu, cùng một ít, rất ít kim loại lửa chôm chỉa được trong kho.”

Legolas muốn há hốc vì sự liều lĩnh và nguy hiểm trong “ sản phẩm tinh thần” đó của hai người bạn. Bỏ qua việc ngân khố trong hoàng cung đã bị thiếu hụt mất một số kim loại lửa quý giá vốn có số lượng không nhiều. Có lẽ để thực hiện được kế hoạch, họ đã có ít nhất một lần bị thứ kim loại ấy thiêu đốt và phải mạo hiểm lách qua lớp phòng vệ vững chắc của các lão Elf già khó tính. Mức độ bị bắt được là gần như tuyệt đối để ôm trọn hình phạt trong một năm dài, vậy mà cả hai có thể khiến cho mọi việc được thành công trót lọt. Legolas không biết nói gì hơn:

-“ Các cậu thật tài giỏi. Tôi rất vui vì có các cậu làm bạn. Vì tôi, các cậu có thể làm bất cứ thứ gì.”

-“ Bởi vì chúng ta là bạn.”_ Voronwe nói một cách vui vẻ_“ Ngược lại, vì chúng tôi, cậu cũng có thể làm bất cứ điều gì, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.”

Tiếng tù và trưa cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Giờ nghĩ trưa đến rồi và khi tất cả mọi người kéo hết về phía nhà bếp, cả hai dùng tay che kín mặt mình, đi thong thả qua hành lang thật bình thường dù khi ấy chỉ còn hai người họ ở đó. Legolas biết, sự thuận lợi này sẽ không kéo dài được lâu. Trước mặt anh, một đội quân khác hơn 40 Elf đang tiến lại gần. Vị tướng trẻ có màu tóc đen cho quân dừng lại, chờ cả hai bước đến gần rồi lên tiếng tra hỏi đầy nghi ngờ:

-“ Hãy xưng tên đi và bỏ tay che mặt xuống. Vì sao hai người lại đi vào hành lang cấm này???”

Ngay cả khi không cần suy nghĩ, Legolas cũng biết anh và Voronwe đã lao đầu vào cái kết của chuyến hành trình mặc cho nó chưa bao giờ có sự bắt đầu. Voronwe như đã chuẩn bị sẵng một câu chuyện :

-“ Tôi Voronwe, con trai của Serlimdan và cậu ấy là Saeldur con trai của Velrusar. Tụi này vừa mới từ khu rừng trở về. Chẳng vui vẻ gì khi bị lũ ong rừng đốt cho sưng cả mặt mũi… Nếu các cậu biết Gilera ở đâu, vui lòng cho chúng tôi biết để xin ít thuốc đắp vào vết chích. Riêng cậu ta thôi, đã lãnh hơn 6 mũi rồi. Đó là lí do của chúng tôi”

-“ Ra là vậy.”_ Vị tướng trẻ kia cố nghiêng đầu để nhìn thấy khuôn mặt đằng sau hai bàn tay thanh mảnh_“ Nhưng sao tôi không nhìn thấy vết đỏ nào trên da hai cậu?”

-“ Vậy bị đốt ở ngay mắt, mũi và trên môi cũng phải cho ngài thấy à?”_Vorowne vặn lại.

-“ Thôi được rồi, các cậu cứ đi đi, và đừng để tôi phải thấy khuôn mặt khủng khiếp của các cậu trước khi lành lại. Cứ đến vườn thảo dược, Gilera ở đó.”

Không cần nghe hết lời cảm ơn của Voronwe và Legolas, vị tướng cho quân tiếp tục vào vị trí canh gác. Legolas nhớ, anh chưa từng nhìn thấy người Elf trẻ đó trước đây. Cũng có thể là do hoàng tử bị cấm túc suốt hai năm qua, trong thời gian đó tình hình quân đội đã thay đổi đến mức mà anh khó có thể nghĩ rằng, một Ellon có vẻ trẻ tuổi hơn anh cũng có thể dẫn dắt cả binh đoàn tuần tra khu vực quan trọng. Legolas không phải đang ganh tị với anh ta về cái chức vụ mà anh không bao giờ được giao phó. Chỉ là chế độ tổ chức quân đội của hoàng thành quá khắt khe, muốn có được một chức vụ không phải là chuyện dễ dàng. Một số người mất cả trăm, thậm chí cả ngàn năm mới có được cơ hội thăng tiến.

-“ À mà khoan đã…”

Vị tướng trẻ lên tiếng từ đằng sau, đúng lúc Legolas nghĩ anh và Voronwe đã được thoát và anh sắp hỏi Vorowe cái tên của vị tướng đã làm anh cảm thấy ấn tượng đó. Legolas hơi giật mình. Voronwe sững lại một chút, cố tỏ ra bình thường nhất có thể:

-“ Sao cơ, ngài còn muốn dặn dò tụi này điều gì nữa à?”

-“ Các lũ Elf ranh các cậu lần sau có đi rừng thì nhớ cẩn trọng vào đấy. Cứ bất cẩn như đám trẻ con vậy. Bị ong rừng đốt chẳng là gì so với gặp Orc và Nhện độc đâu.”_ Ngập ngừng một chút, rồi người đứng đầu đội quân ấy nói tiếp_“Khi gặp Gilera, nhớ hỏi thăm giúp tôi những chiến binh bị thương trong lần tuần hành trước như thế nào nhé! Cám ơn các cậu.”

Voronwe gật đầu cho xong chuyện rồi cả hai cùng biến khỏi hành lang thứ tư đầy nguy hiểm đó bằng một tiếng thở phào. Legolas chăm chăm nhìn lại phía sau, hỏi Voronwe:

-“ Vị tướng đó là ai vậy? Sao trước đây tôi chưa từng biết.”

-“ Cậu ta…”_ Voronwe đáp bằng âm giọng nhẹ nhàng_“ … là Diellon Lieronion một Elf trẻ của miền Tây Lindon, chuyển đến Mikwood chúng ta sống từ rất lâu về trước. Cả vương quốc biết rất ít về người Elf này cho đến khi cậu ta có quyền hành trong quân đội. Nhưng sự thật là Diellon có thành tích rất cao, đủ để tuổi tác không còn là trở ngại của cậu ta khi được trở thành một người lãnh đạo.”

-“ Ừm, tôi tin điều cậu nói.”_ Legolas ghi nhớ cái tên Diellon Lieronion vào trí nhớ của mình.

Bức tường cuối cùng của phía đông nằm trước mặt là vật cản cuối cùng ngăn cách Legolas và Voronwe với khu rừng. Con đường ở đó dài hơn 1500 feet theo như Voronwe đã ước tính. So với các khu vực còn lại, nơi này giống như một khoảng đất trống rỗng nối hành lang thứ tư và các lối đi khác vào hoàng thành với cửa ra vào. Vấn đề lớn nhất ở đây vẫn là lính gác, nhưng họ không thể sử dụng cùng một cách để vượt qua như ở các khu vực khác.Thứ nhất, việc ẩn nấp quá khó, trong khi việc liều lĩnh đi xuyên qua như lúc nãy càng không thể làm. Lí do thứ hai nằm ở những người lính gác, họ đều là những người Legolas từng tiếp xúc trong những ngày tuần hành bên ngoài khu rừng Mikwood. Họ có thể nhận ra Legolas dễ dàng như anh có thể nhận ra họ vậy. Và lí do cuối cùng là giờ đổi ca gác đã qua rồi, họ không muốn chờ đợi thứ cơ hội không bao giờ đến.

-“ Sẽ khó đây.”_ Legolas đánh giá tình hình. Nắng trưa khiến đôi mắt xanh biếc của anh trở nên lấp lánh, tinh tường.

-“ Nhưng tôi nghĩ sẽ dễ thôi.”_ Voronwe nói một cách hứng thú.

-“ Liệu cậu còn trò gì nữa???”_ Legolas hỏi.

-“ Không trò gì cả. Cậu nhìn sự di chuyển kì quặc của vài nhóm nhỏ xem.”

Đội quân trước mặt họ đột nhiên tụ lại một điểm khi người đưa tin đến và bốn vị đội trưởng kia tỏ ra lo lắng với những gì nghe được. Hơn nữa, có hai đội đang được điều đi, hai đội khác ở lại  giản cách đều khắp nơi quanh cửa thành nhưng không tỏ ra thiếu cẩn trọng. Legolas chợt cười, thì thầm vào tai Voronwe điều mà anh đã dự tính:

-“ Trông có vẻ giống như ở hành lang thứ ba, nhưng hình như họ đã biết tôi mất tích rồi và đó cũng là lí do khiến họ phải rời bỏ nhiệm vụ canh gác. Cậu có biết không, chỉ cần đi thêm hai bước nữa, chúng ta sẽ có một đường hầm xuyên qua hành lang trước mặt…”

-“ Vậy tại sao lúc nãy cậu nói: ‘sẽ khó đây’!”_ Voronwe cắt lời Legolas.

-“ Tôi chưa nói hết mà.”_ Legolas tỏ ra kiên nhẫn, nhìn ba cánh cổng lớn anh bắt đầu giải thích_“ Khó là khó ở chỗ có nhiều người qua lại trong khi cửa ra đường hầm nằm sát cánh cửa nhỏ bên kia. Khi chú ý họ sẽ dễ dàng thấy chúng ta bước ra từ đó. Với đội hình lõng lẽo này, họ khó kiểm soát hết tình hình, nên chúng ta có thể lợi dụng lỗ hổng này và chạy thoát. Tiếc là tôi không biết chỗ mở cánh cửa đường hầm tiếp theo, nếu không chúng ta đã có thể an toàn ra đến tận 1 dặm bên ngoài mà không ai biết.”

Không nói gì thêm, Legolas trườn về phía trước, dùng tay gõ vào một viên gạch có kích thước nhỏ hơn các viên gạch khác nằm dưới chân tường, phủ đầy rêu phong. Tuy nhiên, phải thật để ý, Voronwe mới thấy viên gạch đó bị khuyết ở một góc như thể bị khoét chứ không phải do bị vỡ. Viên gạch chợt thụt vào trong một lóng tay và để lại một loạt các bậc thang ăn sâu vào lòng đất trước mặt họ. Con đường khá hẹp với chiều  ngang chỉ đủ dành cho một người đi. Bóng tối bên trong dày đặc không khác gì màng đêm huyền bí. Legolas đi trước dẫn đường, Voronwe theo sau. Mặt đất đóng lại trên đầu nhanh chóng.

Xem như an toàn, cả hai nhìn xuyên bóng tối, bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất bằng phẳng bên dưới nấc thang cuối cùng.

-“ Sao cậu không cho tôi biết đường hầm này sớm hơn???”_ Voronwe bất ngờ hỏi. Âm thanh phát ra vọng khắp căng hầm_“ Nếu những năm trước đây biết được nó thì chúng ta đã đỡ tốn công sức hơn rất nhiều.”

Legolas chỉ cười nhẹ, đáp:

-“ Làm sao chúng ta có thể biết đến nó từ nhiều năm trước trong khi tôi chỉ mới phát hiện ra nó trong hai năm trước chứ. Tất cả bắt đầu từ sự tò mò của tôi, vào một ngày lẻn vào thư phòng của lão tướng Ynseilarm để tìm được quyển sách về quân sự mà ada tôi thường đọc. Ở đó có khá nhiều giấy tờ, còn sách cổ chất cao đến nỗi cả Erestor của Imladris cũng phải mơ ước được sở hữu, nếu như ông ta biết đến sự tồn tại của chúng. Việc đầu tiên tôi làm là lục lọi khắp mọi nơi có thể, nhưng chẳng tìm được gì cả, thay vào đó, bản đồ xây dựng hoàng thành vô tình làm tôi chú ý. Thật khó để lờ đi những đường vẽ ngoằn ngoèo đầy thông tin, nhưng chỉ khi tấm bản đồ bị thổi bay vào góc tường ẩm ướt tôi mới biết có những hình vẽ ẩn trên đó một cách vô cùng kì lạ. Chính xác thì điều mà tôi nhìn thấy đã dẫn chúng ta đến đây. Tiếc là tôi không có nhiều thời gian hơn nữa để lần ra những con đường khác.”_Rồi Legolas nói thêm_“ Chúng ta không phải không phải người duy nhất biết được sự tồn tại của đường hầm này.”

-“ Có nhiều sự tình cờ thật.”_ Voronwe kết lại_“ Và tôi cũng không biết chúng ta còn phải tình cờ bao nhiêu lần nữa mới có thể khám phá hết hoàng cung này từ những căng phòng ở trên, đến những căng phòng ở dưới lòng đất, còn chưa kể biết bao nhiêu cơ quan nữa chứ.”

-“ Cậu yên tâm đi. Chúng ta không bao giờ biết hết mọi ngóc ngách trong hoàng thành này đâu.”

Voronwe chỉ cười đáp lại. Khi ấy, cả hai đã đứng trước cánh cửa đá lớn bên trái chiếc cầu thang dẫn lên trên. Legolas nhẹ nhàng đẩy viên đá trên chốt của lệch về bên phải và cửa mở. Ánh sáng trong vắt lọt vào, gió rừng cuốn theo mùi lá khô ẩm mát, luồn trên từng sợi nắng màu vàng nhạt chiếu xuống từ trên cao. Ở đó, Legolas có thể nghe rõ câu chuyện của các cây trong rừng, kèm theo tiếng bước chân vọng xuống nhẹ nhàng trên mặt đất.

Trước khi cánh cửa đường hầm đóng kín lại, họ lao vút vào rừng nhanh như tốc độ tên bay.

———————-

Chẳng biết nói sao về cái chương đầu tiên này nữa. Văn của học sinh lớp 8 vào mấy năm trước là như thế đấy.

                                                                                          Irieullmyes.

The Lord of The Dreams

                                

                                Trích từ chương 32: Mirkwood

                               +++++++(\()/)+(\()/)+(\()/)+++++++
[…] Một khoảng lặng nữa lại chen vào cuộc nói chuyện khi đức vua vòng tay vào thắt lưng, kéo ra một chiếc chìa khóa bạc lấp lánh, tra vào ổ khóa và mở được cánh cổng lớn trong vòng nửa phút. Ngài bước vào sau cánh cổng, Gandalf theo sau, và khi nhẹ đóng nó lại theo ý của đức vua, ông nói:

-“ Trong hoàng cung này, ngài giữ tổng cộng bao nhiêu chiếc chìa khóa mà kể cả Galion cũng không có?”

-“ Đủ nhiều để ông có thể lấp đầy một cái rương nhỏ.”_ Thranduil trả lời_“ Bao gồm cả một số mà Galion được giữ. Nhưng chiếc chìa khóa này lại đặc biệt hơn, ta luôn mang theo nó trong mọi tình huống.”

  Đức vua trao cho thầy Gandalf chiếc chìa khóa ngài định cất vào. Một chiếc chìa khóa bằng bạc nguyên chất. Dù trông sáng đẹp như ngày mới rời khuôn, song đó đã là kiểu dáng hoa văn gần giống như hình dây leo của Grey Haven hơn 2000 năm trước. Nó khá cổ rồi, vì trên những chiếc lá xanh bằng mã não có các bông hoa li ti bằng thạch anh tím dường như đã bị phai màu. Dấu ấn của Hoàng gia trên đó cũng bị mài mòn ở các cạnh. Điểm nổi bật nhất nằm ở đầu chìa khóa, nơi đính một viên bạch ngọc rạng rỡ tại trung tâm, ánh sáng tinh khiết trong nó chứa đựng một nét cổ xưa, đẹp như thể làn sóng tự do trồi lên bờ cát của Thành phố Alqualonde khi các con thuyền Thiên Nga huyền thoại của những người Teleri cập bến. Vậy thì đó chắc hẳn là thứ thuộc về những người sống ở các vương quốc duyên hải xa xôi. Họ là những người không bao giờ chết và họ gửi gắm sự bất tử ấy trong tất cả các tạo vật của mình.

  Thầy Phù Thủy Xám ngắm nghía chiếc chìa khóa một lúc lâu, ánh đèn màu cam nhẹ dưới hành lang dài vắng vẻ đắp lên nó lớp áo hoàng kim rực rỡ. Vẻ cổ xưa của nó khi ấy cũng hiện lên rõ ràng hơn:

-“ Ai đã tặng nó cho ngài? ”_ Thầy Phù Thủy Xám hỏi, ngầm hiểu ra ẩn ý của đức vua_“ Có phải, người đó muốn ngài dùng nó để mở ra kho báu quan trọng nhất và gìn giữ thứ quý giá nhất của ngài phải không?”

-“ Ừm .”_ Thranduil gật đầu.

-“ Círdan tặng ư?”_ Ông không chắc mình đoán đúng.

-“ Không phải ông ta…”_ Thranduil lặng lẽ nhìn sâu vào những hàng cột với những cánh cửa đóng sầm. Khác với mọi khi, ánh đèn bên trong đều tắt lịm. Tất cả giống như bị bóng tối lấp đầy vì người chủ nhân của lâu đài đã không còn ở đó nữa, ngài nói tiếp_“…Mà người tặng chiếc chìa khóa cho ta là Elrond lãnh chúa của Imladris.”

-“ Câu chuyện ấy như thế nào?”

  Gandalf nghĩ nó không phải là câu chuyện vui vẻ gì, nhất là việc nhớ lại câu chuyện đó khiến cho Thranduil phải ngước mắt lên bầu trời, suy ngẫm nhìn các vì sao như thể đang chờ đợi sự cho phép của tất cả những vì tinh tú. Ngài kể lại câu chuyện ấy như đang ngân nga khúc nhạc giữa giấc mộng của mình:

-“ Chuyện bắt đầu đã lâu lắm rồi kể từ khi ta và Elrond đều là những đứa trẻ có một thời gian ngắn sống tại Eregion dưới quyền của đức chúa Gil-Galad. So về độ nghịch, Elrond chẳng thể nào bằng ta được, nhưng cũng vì trưởng thành hơn mà cậu ta luôn luôn là người đứng ra chịu tội thay mỗi khi ta mắc lỗi hay phá phách đến chấn động cả hoàng thành. Sau những lần như thế, ta cố gắng không để cậu ta phải chịu tội thay nữa nên đã quyết định hành động một mình.

  Đêm hôm ấy, sau khi lách qua sáu vòng canh gác, ta tiếp cận được lâu đài của lão lãnh chúa Easalnott, giấu đi thanh đại đao mà lão yêu thích nhất và vận chuyển gần hết số bạc trong kho nhà lão lên tận nóc pháo đài .Nhưng Elrond đã ngồi sẵng ở đó từ lúc nào. Cậu ta theo dõi khéo léo như một tên trộm khiến ta không thể nào phát hiện ra nổi nếu cậu ta không tự mình ra mặt. Elrond không còn cười với ta như mọi khi nữa, cậu ta nói mà đôi lông mày đen díu lại:

-“ Thranduil, cậu đừng tiếp tục cái trò này nữa!”

  Hẳn đó là câu nói mà kiểu gì ta cũng đoán ra được trước khi cậu ta thốt ra. Bởi vì trong vòng một năm, mỗi khi ta định làm gì đó có vẻ sai trái thì chính cậu ta là người đầu tiên lên tiếng, vừa ngăn cản, vừa khuyên ta dừng lại. Nhưng Thranduil cứng đầu lúc ấy đã đáp rằng:

-“ Elrond, tôi không bắt buộc cậu phải đi theo hay ngồi đây nói rằng tôi nên làm gì và không nên làm gì. Cậu làm tôi thấy nợ cậu suốt khoảng thời gian qua và bằng mọi cách, tôi không thể để cậu tiếp tục bị oan ức được. Cậu hãy quay về đi!”

  Elrond không đáp lại câu nói đó, cậu ta níu lấy cánh tay ta, nài nỉ:

-“ Trở về với tôi, xin đừng khiến cho mối liên minh này tan vỡ!”

  Elrond đang nhắc về Liên minh Cuối Cùng giữa Tiên và Người, mong ta sẽ vì điều đó mà tha cho lão Lãnh chúa Easalnott. Nhưng không, ta luôn hành động với lí do chính đáng. Không chỉ  riêng mỗi ta, cả vương quốc Eregion đều biết rằng tên lãnh chúa độc tài ấy rồi sẽ có ngày quay lưng lại với Tiên tộc. Trong trận diệt orc gần thời điểm đó ở mặt bắc, cũng do lão sợ chết mà đẩy cánh quân của phụ vương ta vào vực núi Gestilyen với hơn 20 cung thủ bị bao vây bởi gần 100 tên Orc. Kể cả chúa Gil-Galad, cũng có lần suýt bị lão phản bội. Nhưng vì ngài là một Tiên chúa vĩ đại và thông thái nên lão lãnh chúa quỷ đội lốt người đó mới bị mất gần hết lãnh địa trong lần nhử lũ quái vào tấn công vùng Lingasts, gần lãnh địa của lão.

  Mặc dù lão đã gánh chịu hậu quả cho những chuyện ngu ngốc lão đã làm, nhưng bấy nhiêu đó chả thấm vào đâu cả nếu mang ra so với cả cuộc đời đầy tội lỗi của lão. Kẻ con người đó đã lợi dụng mối liên minh này mang lại quyền lực cho hắn.

  Ta nhìn chằm chằm vào Elrond. Chẳng nói gì trong giây phút im lặng đầy áp lực ấy. Ánh mắt như đã tiết lộ hết những lời không cần phải nói ra. Rồi sau cái mỉm cười rầu rĩ, cậu ta biến mất như làn gió lướt đi trên các mái nhà.

  Sau đêm ấy, khi bình minh lên, cả nhà lãnh chúa Easalnott cuốn cuộn cả lên chỉ để thông báo cho toàn thể vương quốc biết rằng, nhà lão đã bị cướp sạch hết của cải và bằng mối Liên minh giữa hai loài, chúa Gil-Galad phải cử ai đó truy tìm tên trộm giúp cho lão. Chẳng có điều gì khiến cho chúa Gil-Galad không đồng ý, nhưng ngài đã từ chối với lý do, rằng đó là chuyện lão có thể tự giải quyết mà không không cần phải dựa vào mối liên minh này. Trước khi Earsalnott ra về với vẻ mặt cực kỳ khó chịu của mình, vị Tiên chúa đã nói với lão bằng giọng điệu bình thản:

-‘ Lãnh chúa Easalnott, có nhiều chuyện ông phải tự giải quyết thay vì nhờ đến sự giúp đỡ bởi đó là những chuyện ông có thể làm hoặc  là những chuyện mà chúng ta không thể nào giúp được. Tên trộm ấy không thể nào mang cả kho báu đồ sộ của nhà ông đi xa được, cứ cho quân đi tìm thì sẽ tìm ra thôi. Một điều nữa là sau này ông nên giữ của cải cẩn thận hơn, đó là cách đề phòng tốt nhất đối với bất kỳ tên trộm nào.’

  Và sau khi lão lãnh chúa đau khổ quay về, chúa Gil-Galad nhìn Elrond bằng ánh mắt trầm lặng đến nỗi ta không thể nào quên được. Ta sợ, ngài đã nghi ngờ cậu ta là ‘ tác giả ’ của trò chơi khăm lần này, càng sợ hơn nữa nếu một Elrond hoàn hảo trong mắt Tiên chúa vì thế mà trở thành một nhóc Tiên khó dạy. Nếu điều đó xảy ra, ta không thể nào tha thứ cho cậu ta lẫn cho chính bản thân mình. Ta không dám hứa là sẽ không nghịch phá nữa, nhưng có một điều ta đoan chắc, đó chính là ta sẽ không để cho chàng Tiên tóc đen ấy phải nhận tội thay ta thêm một lần nào nữa trong đời. Đúng như những gì ta mong muốn, lần đầu tiên Elrond dùng sự im lặng của mình để phủ định tất cả mọi lời buộc tội. Chưa bao giờ cậu ta có thể khiến ta được nhẹ nhõm hơn như vậy. Lúc ta lên tiếng nhận tội, chúa Gil-Galad thật sự làm ta ngạc nhiên khi kéo cả Elrond vào lời trách phạt:

-“ Thranduil, Elrond, cả hai đứa trẻ xuẩn ngốc các cháu đều có mỗi cái bệnh riêng mà không thuốc nào chữa nổi. Ta không phải một y sư đúng nghĩa, nên ta cũng chỉ biết nhìn các cháu tự thay đổi bản thân mình. Chỉ các cháu mới tự chữa khỏi căn bệnh đó mà thôi.”

  Ngài chỉ vào Elrond đầu tiên, điều đó nhắc ta nhớ đến lời khiển trách mà đáng lẽ trước đây ta mới là người đáng đáng phải chịu nếu cậu ta không thay ta nhận lỗi. Đột ngột ngài mỉm cười, nụ cười đó khiến xương sống ta nổi lên cơn ớn lạnh như mùa đông đã thật sự kéo về:

-“ Không phải cháu cứ bao che cho Thranduil mãi là sẽ khiến cho cậu nhóc đó có cơ hội sửa chữa sai lầm. Cháu là một người bạn tốt, nhưng cách của cháu có khuyết điểm lớn nhất là: Nếu người cháu muốn thay đổi, mãi mãi không thể thay đổi thì sự bao che sẽ là một điều kiện tốt để họ tiếp tục phạm sai lầm, dù họ có ý thức hay không ý thức được.”

  Sau đó, ngài chuyển ánh nhìn sang phía ta, dịu dàng như thể một làn nước mỏng manh đang cố gắng vượt qua sự hiểm trở trên một con đường đồi lở lói. Ánh mắt ấy phát huy sức mạnh của nó ngay từ lần đầu tiên, khiến ta phải nhìn đi nơi khác bởi sự xấu hổ do lỗi lầm mình đã gây ra. Ngài nói:

-“ Ta thấy được trong mắt Elrond sự kiên nhẫn và đức tính cần có của một y sư trong khi đó, ở cháu, Thranduil Oropherion, ta thấy được hình ảnh của cha cháu và đồng thời cũng thấy được hình ảnh của một người lãnh đạo tương lai. Cháu có một tầm nhìn rất tốt, một đầu óc linh hoạt hay thậm chí cả đống kế hoạch rất khả dụng. Nhưng nếu cháu dùng những điều này cho các việc khác thay vì các trò chơi khăm hoặc gây rối thì cháu đúng là một chiến binh xuất sắc trong số những tiểu Tiên khác cùng thời với cháu. Việc lạm dụng các ưu thế để phạm lỗi, thật sự khiến chúng trở thành khuyết điểm của cháu, mặc kệ mục đích của cháu tốt như thế nào. Oropher có lẽ sẽ không vui khi biết chuyện này.”

-“Phụ vương cháu …”_ Ta thật sự sốc khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cha trong ánh nhìn thất vọng của người_“ Người…”

  Thật sự, ta chẳng còn lời nào để thốt lên được nữa. Chúa Gil-Galad giống như đang muốn làm ta thêm lo lắng khi ngài tiếp tục nói với âm giọng đều đều nhưng đầy đe dọa:

-“ Phải, phụ vương của cháu sẽ đến đây trong vòng hai ngày nữa.”

  Elrond nhìn ta rất lo lắng, hơn cả biểu cảm ta để lộ ra khi đó. Cậu ta vội lên tiếng:

-“ Người không có gửi thư mời ngài ấy đến đây phải không ạ?”

-“ Đúng vậy, chuyện chính không phải nằm ở lỗi của Thranduil mà là do các cuộc tấn công gần đây cho thấy dấu hiệu bất thường từ thế lực đen tối của kẻ thù. Ta không thể chủ quan dù chúng ta và loài người đã liên kết thành một liên minh vững chắc.”

  Ta thật sự thở phào ngay lúc đó, nhưng chúa Gil-Galad đã cảnh báo ngay lập tức, không để ta kịp nghĩ rằng ta đã thoát khỏi nỗi ám ảnh trong ánh mắt của cha mình:

-“ Còn các cháu, nếu có nghĩ ta sẽ bỏ qua vụ này, thì các cháu lầm to rồi. Oropher có quyền được biết con trai của ông ấy đã sống như thế nào trong khoảng thời gian qua và ta sẽ không ngăn chặn ông biết sự thật.”

  Quả thật, ở chúa Gil-Galad, sự dễ chịu trong tính cách khắt khe hơi bị đúng cách của ngài luôn khiến cho những kẻ có lòng tự trọng bắt buộc phải khuất phục. Ta vui vì ta đã có thể tự gánh trách nhiệm của mình một lần trước mặt ngài và Elrond, song cái giá của nó là thứ duy nhất ta ước rằng, nếu có thể, ta muốn một lần được chối bỏ. Bởi vì sau khi phụ vương biết được điều ta đã làm, người chắc chắn sẽ theo đúng qui tắc của một người cha và một vị vua buộc ta phải trở về cùng người, ở tại Gundabad hoàn thành hình phạt do chính người đặt ra. Điều đó đồng nghĩa với việc ta sẽ rời khỏi Eregion, sẽ không còn gặp lại Elrond. Kể cả cơ hội trở lại nơi ấy lần sau cũng phải trông chờ vào hi vọng. Nhưng bản thân ta biết rất rõ hi vọng và sự thật khác nhau như thế nào, cái ngày đó có thể sẽ không bao giờ đến.

  Sau buổi khiển trách kéo dài có vẻ nhẹ nhàng ấy, Elrond và ta không còn nói chuyện với nhau như thường, thay vào đó, cậu ta lẫn đi đâu mất biệt suốt buổi chiều hôm ấy. Ta biết, những lúc như vậy có tìm đến những nơi mà cậu ta hay lui tới thường xuyên nhất cũng chẳng thể nào gặp cậu ta được. Riêng ta càng không muốn đi tìm một nơi chốn yên bình để trú ẩn chút nào. Ta đến lãnh địa của lão lãnh chúa Easalnott một lúc không lâu sau đó.

  Theo như ta đã dự tính, không sớm cũng chẳng muộn hơn, chiều ngày hôm ấy gia đình lão lãnh chúa Easalnott đã “tìm” lại được tất cả của báu nhà lão bị “mất cắp” trong một ngày qua. Cả nhà ùa ra, như muốn khóc vì của cải vơ vét cả đời vốn không hề bị mất cắp mà chỉ bị di chuyển đến một nơi gần với lãnh địa của lão hơn bất cứ nơi nào. Hóa ra, lão đã “đội” cả kho báu của mình trên đầu với một sức nặng khủng khiếp mà vô hình đè lên lão trong nỗi sợ hãi mất đi tất cả. Mặc kệ người ta bàn tán gì, lão lại lập tức làm ầm mọi chuyện lên. Cả vương quốc được một trận cười tan nát về lão lãnh chúa cả đời tham lam, bị một vố chơi khăm quái đản làm cho mất ăn mất ngủ.

  Nhưng ta chẳng thể cười nổi, vì Elrond đang ở đó, trước mặt ta, trên dãy đồi trống đầy cỏ dại phủ tận chân trời và ánh hoàng hôn cháy rực nhuộm đỏ cả mặt đất, giống như một chút gì đó thuộc về nỗi đau đang bừng lên trong trong mắt cậu ta lúc đó vậy. Trông cậu ta thật kì lạ, cứ như vừa bị đánh mất thứ gì, vừa mơ hồ nói, vừa nhìn xuống lãnh địa của lão lãnh chúa Easalnott đầy căm ghét:

-“ Tôi… đã sai rồi phải không… Thranduil?”

  Ta lặng lẽ tiến tới từ phía sau, vờ như không nghe thấy. Nỗi tự trách đó của cậu ta, ta không nói rằng ta có thể hiểu hết được vì so với Elrond, chính ta trong khi ấy chưa thật sự trưởng thành để biết cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai, cái gì mới được xem là sự thật, cạnh muôn vàn những điều ngờ vực, được che giấu giữa mọi suy nghĩ tồn tại trong thế giới hỗn độn này. Elrond không lặp lại câu nói đó lần thứ hai, nhưng điều gì đó khiến ta phải giúp cậu ta lặp lại, tuy vậy ta mượn nó để nói về chính mình:

-“ Tôi… đã sai rồi phải không… Elrond?”

  Elrond cũng vờ như không nghe thấy lời ta nói. Cậu ta ngã người trên thảm cỏ, nhìn ánh nắng đang chuyển sang tông màu sậm hơn giữa các đám mây dày, mắt nhắm lại như muốn ngủ một giấc dài giữa vòng tay của đất mẹ. Ta đến ngồi cạnh Elrond, lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt ấy để rồi chợt phát hiện ra rằng, biểu cảm bình thản của cậu ta đã che giấu đi biết bao nhiêu phiền muộn mà ta chẳng thể nào chạm tới nổi. Và bất chợt, cậu ta mỉm cười, mở mắt ra, cái nhìn vừa rồi thay đổi nhanh đến mức ta cứ nghĩ rằng bản thân ta đang lầm tưởng.

-“ Sau những ngày này hay sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, cậu sẽ đi đâu, Thranduil?”

-“ Tôi không biết.”

  Thật ra là ta đã nghĩ ngay đến Greenwood hoặc Eregion, nhưng sự nghẹn ngào đã bóp méo câu trả lời thành một đáp án khác, dự đoán cho một tương lai mù mịt. Trên thực tế, tình hình Trung Địa lúc ấy khiến ta không hi vọng mấy về nơi mà ta sẽ trở về, kể cả khi chiến thắng hoặc là thất bại. Ta ghét điều đó, nó khiến ta hi vọng, trong khi cùng lúc có thể khiến ta thất vọng nặng nề nếu trông chờ quá nhiều vào những điều chỉ thuộc về sự khao khát. Ta thừa nhận, ta muốn ở lại Eregion cùng Elrond, nhưng ta cũng là hoàng tử của đại ngàn Eryn Galen. Greenwood mới là nhà của ta, và ở đó có những nghĩa vụ ta bắt buộc phải hoàn thành với phụ vương cùng với thần dân của mình trong những ngày sắp không còn xa nữa. Dường như trong cùng một hoàn cảnh, điều ta ước muốn và điều mà trách nhiệm buộc ta phải làm lại là hai con đường tách biệt với nhau. Ta chỉ có một lựa chọn duy nhất chứ không thể nào đi hết cả hai được.

-“ Còn cậu sẽ đi đâu, Elrond?”_ Ta hỏi ngược lại cậu ta dù có thể ta đã biết rõ câu trả lời.

-“ Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại nơi đây mãi mãi cùng với chúa Gil-Galad.”

  Elrond cười mà trong âm giọng chứa một nỗi đau đầy cay đắng mà cậu ta không hề che giấu. Cậu ta ngồi dậy cạnh ta, dõi xuống lãnh địa đang tối dần bên dưới và nói tiếp:

-“ Tôi thật sự mong cậu ở lại đây Thranduil à, song điều đó bây giờ không còn cần thiết nữa. Tôi đã mất cả buổi để nghiệm ra nó. Cậu là một hoàng tử, cậu có trách nhiệm của cậu, trong khi dù chỉ là một thần dân ở đây tôi cũng có trách nhiệm riêng của tôi mà tôi phải thực hiện với vương quốc này. Rồi mấy thứ trách nhiệm vớ vẩn đó sẽ mang tôi và cậu đi theo những ngả đường khác nhau, nhưng có một vài thứ có thể khiến chúng ta vẫn gọi nhau là bạn mãi mãi. Thứ đó cũng chính là tình bạn của chúng ta ngày hôm nay, mong rằng nó sẽ không bao giờ bị thời gian xé tan thành từng mảnh vụn. Bạn của tôi ạ.”

  Ta thừa biết rằng cậu ta đang nhắc tới lời chào tạm biệt sắp tới đây với ta một cách khéo léo nhất có thể trong khi tránh nhắc lại mọi lỗi lầm của ta. Elrond luôn suy nghĩ cho ta, còn ta chưa bao giờ suy nghĩ cho cậu ấy được nhiều như thế cho đến giây phút cuối cùng. Có quá muộn màng không hở Elrond?_ ta tự hỏi chính mình_ Cậu có trách tôi không?

-“ Elrond…”_ Ta nhìn cậu ta đầy tiếc nuối_“… Tha thứ cho tôi… Tôi xin lỗi..”

  Giây phút ấy, trong mắt cậu ta chứa đầy sự kinh ngạc. Điều đó cũng có vẻ đúng khi điều vô lí nhất thế gian lại trở thành sự thật nhanh đến như vậy. Suốt khoảng thời gian ở Eregion, bất kể ta đã phạm lỗi bao nhiêu lần, đây mới chính là lời xin lỗi đầu tiên Elrond được nghe, bởi không phải bao giờ ta cũng thích nói ra lời xin lỗi. Và nụ cười lần này của Elrond là một nụ cười êm ái vừa buồn bã, vừa tự hào:

-“ Thranduil, chúng ta đều phải phạm sai lầm hay nói đúng hơn là bị mắc những căn bệnh hết thuốc chữa mà chúa Gil-Galad đã nói. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu vì sự thật là cậu chẳng cần phải nói ra lời xin lỗi đó.”

-“ Vậy thì tôi sẽ cảm ơn cậu, vì đây là lần đầu cậu để cho tôi tự đối mặt với trách nhiệm của mình như một Tiên trẻ đứng đắn.”

  Ta buộc Elrond, phải chấp nhận một trong hai, hoặc là lời cảm ơn hoặc là lời xin lỗi của ta, để ta không còn cảm thấy mắc nợ cậu ta trong giây phút ấy, dẫu biết rằng ta còn mắc nợ Elrond rất nhiều.

  Hoàng hôn hôm ấy cứ bình lặng trôi đi, ta và Elrond im lặng  nghe tiếng gió lùa qua bầu trời cùng với tiếng côn trùng vọng lên từ mặt đất. Cả hai cùng nhau nằm trên bờ cỏ, quan sát vì sao đầu tiên mọc lên khi ánh nắng sắp tàn. Mọi thứ thật êm dịu, cứ như đang hòa vào một bản tình ca. Có tiếng cát bụi lao xao trong gió chợt rõ ràng hơn và chúng ta nghe rõ lời thì thầm của đêm giữa tiếng đàn vang ra từ lãnh địa bên dưới, đang tiến vào dòng chảy yên bình của thiên nhiên bất tận. Ta mặc kệ lão lãnh chúa mở tiệc ăn mừng rầm rộ, rồi thì cuộc đời của lão cũng sớm trôi qua thật nhanh thôi, trước khi ta có thể nhận ra là sau này mình sẽ chẳng còn nhớ gì về ngày hôm ấy nữa nếu như không có Elrond ở cạnh.

  Ta vô thức bật cười, một vật gì đó đang treo giữa bàn tay của Elrond đặt ngay trước mặt:

-“ Gì đây?”

-“ Chiếc chìa khóa bạc.”_ Elrond bật ngồi dậy, nắm chặt sợi dây cột chìa khóa trong lòng bàn tay, hứng một thoáng gió lạnh rồi nói tiếp_“ Một món quà nhỏ dành cho cậu.”

  Ý tưởng quái lạ đó buộc ta phải thắc mắc:

-“ Sao phải là chìa khóa chứ?”

  Elrond cười, kiên nhẫn giải thích như cậu ta thường làm vậy mọi khi:

-“ Nó sẽ thay tôi mở ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của cậu khi trái tim cậu đóng chặt lại. Cậu có thể mất niềm tin nhưng đừng bao giờ từ bỏ sự hi vọng trong chính mình.”

-“ Sến quá đi.”_ Ta đùa_“ Nhưng vẫn cảm ơn cậu. Đây là một món quà ý nghĩa.”

  Ta nhận lấy chiếc chìa khóa và cảm nhận được hơi ấm của Elrond trong từng đường gân bạc và cả mặt ngọc màu trắng mà ta yêu thích hơn bất kỳ màu sắc nào. Ta đeo nó vào cổ tay, nhìn ngắm ánh bạc lu mờ trong bóng đêm, những đường nét cuốn vào nhau như một sợi dây leo mềm mại cho ta biết rằng chiếc chìa khóa đến từ một nơi không nằm trên cái lục địa mà ta đang sinh sống. Ta thắc mắc:

-“ Chiếc chìa khóa này đến từ đâu?”

-“ Nó đến từ thành phố Alqualonde ở bên kia bờ biển.”_ Elrond có vẻ thú vị trước thắc mắc đó.

-“ Nó không có ổ khóa ư?”_ Ta dò xét các đường nét trên chìa khóa bạc.

-“Ừ.”_ Chàng Tiên tóc đen mơ màng nhìn ánh sao trên cao khi tiếp tục giải thích_“ Những người Teleri đã làm ra nó khi ca hát trong đêm, trên những con thuyền Thiên Nga huyền thoại. Họ có tập tục làm chìa khóa chứ không làm ổ khóa, giống như một lời chúc tốt đẹp dành cho nhau vậy. Lời chúc ấy có nghĩa là:“Tôi luôn luôn là người giúp đỡ đỡ cậu, luôn luôn sẵng lòng mở lối trái tim cậu và mang cho cậu ánh sáng an lành khi trong cậu có những cánh cửa đã khóa lại, ngăn cách tâm hồn cậu với thế giới bên ngoài.”. Còn nếu cậu đã làm một cái ổ khóa khớp với chìa khóa đó, có nghĩa là cậu đang muốn cất giữ thứ quý giá nhất trong cuộc sống của mình. Chiếc hộp chứa món đồ đó sẽ không có ai đụng đến cho đến khi họ đã được sự cho phép của cậu.”

   Ta cười một cách thấu hiểu, tiếp nhận lời giải thích của Elrond. Giờ đây cậu ta trao cho ta một món quà với một lời hứa không bao giờ tan vỡ về tình bạn của ta và cậu ấy. Elrond chợt thở dài:

-“ Thranduil à, căn bệnh lớn nhất của tôi đôi khi đó chính là sự quá dễ dãi. Hãy để nó trở thành thuốc chữa cho căn bệnh nghịch ngợm của cậu, kết nối bởi chiếc chìa khóa này. Và hãy để cho căn bệnh của cậu mang đi khuyết điểm đó của tôi.”

-“ Không…”_ Ta gần như đang lưỡng lự_“ Hãy cứ là cậu đi Elrond. Hãy cứ giống như cậu mọi khi. Đừng biến tôi thành kẻ trộm mang đi mất một phần của cậu. Sau này khi gặp lại, tôi không muốn lầm tưởng cậu với một ai đó mà tôi chưa từng quen biết…”

-“ Nhưng chúng ta đều phải thay đổi.”_ Elrond chỉ ra_“ Đó là điều tất yếu, bắt buộc phải trải qua Thranduil à. Dù cậu có muốn hay không muốn, chúng ta trong tương lai cũng không thể nào giống với chúng ta trong thời điểm này được. Cậu phải thay đổi để nắm bắt những điều tốt đẹp hơn sẽ đến và thay đổi để xóa bỏ mọi khuyết điểm của mình. Thời gian rửa trôi mọi thứ, không bỏ qua bất cứ thứ gì.”

-“ Thế mà nó cũng không hoàn toàn cuốn đi tất cả đâu, Elrond. Vẫn còn có thứ gì đó sẽ luôn luôn ở lại.”

   Mặc dù ta nói nhưng ta không chắc bản thân ta đang nhắc về thứ gì. Elrond như đang trêu ta vì sự cổ hũ đó:

-“ Cậu đang hi vọng sẽ giữ lại được Elrond và Thranduil của ngày hôm nay sao?”

-“ Ừ.”

   Ta không chối bỏ, vì ít nhất trong cả cái kiếp bất tử này phải có một khoảnh khắc nào đó ta mong muốn thời gian dừng lại. Elrond nghịch nghịch bờ cỏ một lúc, rồi cậu ta thì thầm thật nhẹ nhàng bên ta, âm giọng không lớn hơn tiếng gió ngân dài trên đầu ngọn cỏ giữa kẽ tay cậu ta khi ấy:

-“ Nếu cậu không muốn thay đổi cũng chẳng muốn quá khứ bị mất đi, vậy thì cứ là cậu đi, thay đổi khi cậu muốn, bất cứ khi nào. Và đừng vì bất kì ai mà dễ dàng thay đổi.”

   Nhưng đó là lúc ta không còn là chính mình hay ít nhất là đã khác đi so với Thranduil dại khờ trước đó. Cậu ta nói đừng vì bất cứ ai mà dễ dàng thay đổi, tuy nhiên giây phút ấy, vì cậu ta mà ta đã thay đổi quá dễ dàng. Ta thật sự thay đổi rồi.

   Mãi cho đến gần nữa đêm, ta và Elrond mới trở về. Đúng lúc ấy sự hiện diện của các lá cờ mang hình hoa Lyly trắng cho ta biết phụ vương Oropher đã đến. Đến sớm hơn dự định rất nhiều, đủ để ta và Elrond có thể nói ngay với nhau những lời từ biệt. Khi đó, ta ước rằng, giá mà ta và chàng tiên tóc đen ấy vẫn còn đang lao đi trên các dãy đồi tăm tối của đêm, thì chúng ta đã khỏi phải bước vào căng sảnh đầy ám ảnh đó, nhưng Elrond đơn giản là chỉ điềm tĩnh bước vào. Cậu ta đã sớm chấp nhận bất kỳ điều gì sẽ xảy ra, kể cả ngoại lệ này. Còn ta thì chưa, bởi vẫn còn đó một nỗi lo lớn nằm đằng sau cánh cửa…Cố gắng nén xuống mọi suy nghĩ, ta bắt đầu nhấc chân lên bậc thềm dẫn vào trong…”

   Thranduil kết thúc câu chuyện ở tại thời điểm mà Gandalf nghĩ rằng nó chỉ mới bắt đầu, và ngài không có nói thêm chuyện gì sẽ xảy đến sau đó. Vị vua vươn người, như một chồi cây non đón làn gió đầu tiên mang khí lạnh của mùa đông bao phủ lên khu rừng đêm hôm ấy, rồi thở ra nhẹ nhàng. Cảm thấy như có một món báu vật vừa được mang ra khỏi chiếc hòm kí ức. Đêm nay, là đêm đầu tiên mà hơi lạnh của mùa đông chạm được đến góc tối nhất sâu thẳm trong trái tim ngài […]

         ~(’(’‘)‘)~•~(’(’‘)‘)~•~(’(’‘)‘)~•~(’(’‘)‘)~•~(’(’‘)‘)~•~(’(’‘)‘)~

                                                     Irieullmyes – Ceryar Orempheis

________________________________

(*): The Lord of The Dreams là bộ truyện nối tiếp The Lord of The Rings của tác giả J.R.R. Tolkien mà tôi bắt đầu viết từ hai năm trước. Thành thật mà nói, tôi tự viết tự đọc thôi. Dù cấp độ viết lách chỉ tầm level 1, nhưng đến nay truyện đã kéo dài hơn 30 chương rồi, từ đầu đến cuối chỉ toàn là kí ức dẫn vào thực tại để gợi lại biết bao nuối tiếc của đời người. Dường như, mọi người đều sống vì sự hi vọng vào tương lai, còn tôi ngược lại, dựa vào quá khứ để biết mình đang tồn tại vì cái gì.

Ánh nhìn quá khứ I ( Giữa hai lối rẽ )

image

-” Nếu cậu chấp nhận chuyến mạo hiểm lần này thì có lẽ cậu sẽ mất đi tất cả : quá khứ của cậu, người thân của cậu, bạn bè của cậu,… Vậy tại sao cậu vẫn cứ làm ???”
     Cậu nhếch mép nhẹ để tạo ra một nụ cười, hay đúng hơn là cậu đang tự an ủi bản thân vượt qua chính mình để bước tiếp trên một lộ trình mới đầy cay đắng trước thắc mắc gần như vô nghĩa đó:
    -“ Ông nói cứ như là đang thuyết phục tôi phải đi vào con đường bị bóng tối lấp đầy, trong khi cạnh đó có một giao lộ đầy ánh sáng vậy. Larhrion, thật sự xin lỗi khi nói rằng tôi và ông không cùng chung quan điểm. Nếu đối với ông, đánh đổi tất cả là một sự hi sinh thì đối với tôi đó là điều cần thiết để cuộc sống của những người tôi yêu quý được tránh xa rắc rối, đồng thời cũng là để trả cho xong món nợ cuối cùng giữa tôi và Agvarls sau những ngày tăm tối này. Tôi chỉ đang làm việc mà tôi phải làm.”
    -“ Vậy là cậu đã quyết định ? “_ Larhrion hỏi.
    -“ Đúng.”_ Cậu dứt khoát đáp nhưng tận thân tâm đang bị dằng xé bởi quá nhiều điều. Chúng khiến câu trả lời của cậu trở thành lời nói dối.
    -” Việc gì cũng có cái giá của nó…”_ Ông gần như cảnh báo cậu trước những mối rủi ro ngấm ngầm.
    -” Còn tôi mong đây là cái giá xứng đáng mà tôi phải trả. Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó mà thôi.”
     -“ Có thể…”_ Ông già nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt sâu thăm thẳm_“ Và cũng có thể không.”
     Rồi ông biến mất sau cơn gió định mệnh cuốn vào làn cát trắng trong bình thủy tinh trong suốt, để lại cậu ngồi một mình, bị tra tấn bởi dòng ký ức thoáng qua về một người trước kia từng là chính cậu – Một tên sát nhân thực thụ !
     Than ôi ! Trước đây cậu có thể nghĩ về điều này, nhưng một kẻ bị mất đi lí trí vì ma thuật dường như không có quyền điều khiển hành vi của hắn để thoát ra khỏi ngục tù của tội lỗi do chính hắn gây ra. Kẻ đó, không ai khác hơn, chính là cậu. Cậu chẳng thể quên, cũng chẳng nhớ nổi thanh kiếm của cậu đã lấy đi biết bao nhiêu máu người. Thẳm sâu trong cậu, con số tử thi lên đến hàng ngàn luôn luôn là một tảng đá ngàn cân đè lên trái tim đang nặng trĩu. Bây giờ, cậu hối hận – thật sự hối hận vì đã đi theo mụ phù thuỷ Agvarls. Nếu ngày ấy lựa chọn của cậu là sự chối từ, thì có lẽ nơi cậu đang ở giờ đây chắc chắn là một nơi nào đó khác căn sảnh Định Mệnh này … và … nếu ngày ấy sự lựa chọn của cậu là sự chối từ, thì ắt hẳn ngày cậu tới cầu viện Chiếc Đồng Hồ số phận như ngày hôm nay cũng sẽ không bao giờ đến theo dòng chảy tự nhiên của quá khứ. Vì vậy, thay đổi là cách cậu chọn, mà thay đổi quá khứ hay tương lai, tất cả còn tùy thuộc vào quyết định của cậu, xem hiện tại này có đủ ổn định hay không để cậu có thể tiến vào một trong hai lộ trình xa xôi ấy. Xem ra, quyết định lần này chưa hẳn là một quyết định thật sự. Cậu nhận thấy mình như đang đứng trước hai ngã rẽ vô hình.
    Ông già đã bảo rằng: có hoặc không thể. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ tạo ra một điều mới mẻ hoặc hủy diệt tất cả. Mọi thứ phụ thuộc vào quá trình hành động của cậu chứ không phải phụ thuộc vào con đường cậu chọn lần này. Bởi dù là thay đổi quá khứ hay tương lai, thứ cậu nhắm đến cuối cùng vẫn là một cuộc sống mới, thoát khỏi cơn ác mộng tàn sát đồng loại của mình.
     Cánh cửa đại sảnh lớn không bao giờ đóng lại có một bóng đen đơn độc đang tiến vào. Nhưng đây là cái bóng màu đen duy nhất mang theo ánh sáng mà cậu từng nhìn thấy. Ánh sáng đó lóe lên mạnh mẽ trong đôi mắt người phụ nữ tuổi 32, và bằng một giọng nói điềm tĩnh, bà ta lên tiếng. Dù giọng điệu nhỏ nhưng cũng đủ vang vọng khắp sảnh đường như được ngân lên từ hai hàng cột đá:
     -” Ta được nghe nói, Agvarls đe doạ cậu rằng sẽ giết hết tất cả mọi người cậu quen biết chỉ vì cậu muốn xóa bỏ mọi quyền năng cậu có để trở lại thành một người bình thường như xưa. Và cậu đến đây vì muốn thay đổi tất cả, có phải vậy không ?”
     -” Tin tức khá chính xác đó.” _ Cậu lặng lẽ chuyển ánh mắt, nhìn vào người duy nhất đối diện với cậu _” Đúng như vậy.”
    -” Tại sao ?”
    -” Trước kia, Agvarls chọn tôi là bởi vì tôi có được thứ ý chí mà đa số người sống trong thế giới này không thể nào có được, một ý chí sắt đá, kiên định, mạnh mẽ, có thể tái tạo hoặc là phá hủy thế giới này. Rồi đó cũng là những gì khiến bà ta điều khiển tôi như một con rối trong những trò chơi giết người, biến tôi thành một tên sát nhân máu lạnh mà ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết. Tôi căm ghét điều đó. Và ngay bây giờ, cũng thứ ý chí ấy thúc giục tôi thay đổi. Tôi chưa từng chịu thua bất kì ai hay thứ gì, nhưng ý chí của tôi là thứ duy nhất tôi không thể nào thắng nổi. Đó là lí do.”
     -” Hay nói đúng hơn chỉ là một phần lí do. Không, lí do sâu xa nhất khiến cậu thay đổi mới là điều ta muốn biết. Có phải cậu muốn bảo vệ tất cả những gì hiện tại cậu đang có hay không?”
    Cậu không trả lời. Người phụ nữ này biết quá rõ về cậu, đủ để cậu đề phòng bà ta trước mọi cuộc đối thoại như thế này. Cậu sợ nếu bà ta luôn biết cậu nghĩ gì, một lúc nào đó bà ta có thể phá hỏng tất cả kế hoạch trước khi cậu kịp thực hiện chỉ vì mớ lí do nào đó mà cậu có hỏi cách mấy cũng chẳng tìm ra được câu trả lời. Nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ. Cậu quay đi, không nhìn người phụ nữ đang chờ sự hồi đáp từ cậu và hỏi một câu hỏi khác:
     -” Thế bà có muốn giúp tôi không ?”
     -” Có thể, nếu như câu hỏi này cũng là câu trả lời gián tiếp từ cậu.”
     -” Cứ xem như vậy đi. Nhưng bà định giúp bằng cách nào đây?”
     -” Cách mà ta sẽ nghĩ ra được trong vài giờ tới.”
     -” Ày………………..”
    Cậu thở dài ngán ngẫm, đúng là Sindhrys, em gái của Agvarls. Cái tên mà đã lâu rồi cậu không dùng nó để nghĩ về người đàn bà thần bí này. Sindhrys – mặc dù là em gái Agvarls, song mối quan hệ đó chưa bao giờ đủ tốt đẹp để Sindhrys gọi Agvarls là chị gái. Cậu còn nhớ, cũng sau ngày này vào 16 năm trước, khi Agvarls nhẫn tâm giết chết người chồng chưa cưới của em gái mình, tình chị em vốn không được tốt đẹp mấy của hai nữ pháp sư vĩ đại nhất Lesthosal cũng theo đó mà rạn vỡ, bắt đầu cho chuỗi ngày đối đầu dữ dội giữa bề nổi và mặt chìm của thế giới với hai màu tương phản trắng và đen. Giữa chiến trường tranh đấu đó, cậu liên tiếp đánh mất rồi tìm lại được chính mình. Còn Sindhrys là người rửa sạch tâm hồn bị đầu độc của cậu bằng máu và bằng sự kiên nhẫn luôn có của một pháp sư chân chính. Bà từng nói rằng, gia tộc Orlympheis của bà nợ người mẹ nuôi quá cố của cậu hai món nợ, cứu cậu, là chỉ mới trả được một phần.
     -” Bao giờ cậu mới ra đi ?” _ Giọng của Sindhrys chợt giống như được lấy ra từ một mảnh ký ức lạc dòng trôi vào hiện tại.
     -” Tôi mong là đêm nay…”_ Cậu thành thật đáp_” Nhưng chắc chắn không được rồi. Có quá nhiều thứ cần chuẩn bị hoặc gạt bỏ trước khi mọi thứ bắt đầu.”
     -” Vậy cậu nên về nhà ngay đi, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Đừng để cho Agvarls kịp tóm được cậu rồi kết thúc tất cả.”
    -” Chuyện Agvarls biết hay không có lẽ không còn quan trọng nữa.”_ Cậu bình thản nói _” Bà ta sợ nhất là kẻ không còn gì để mất nên sẽ không biến tôi thành kẻ đó bằng cách giết chết hết người thân của tôi trong khi tôi còn chưa đưa ra câu trả lời chính thức đâu.”
    -” Vậy sao?”_ Sindhrys nhướn một bên mày _” Hành động sắp tới đây của cậu cũng là một câu trả lời không cần phải diễn đạt bằng lời rồi. Cậu chọn thay đổi, tức là đã công bố phản lại Agvarls.”
    -” Thế thì tôi đành chịu thôi.”_ Cậu cười nhạt_” Nếu mọi chuyện có khả năng kết thúc trước khi khởi đầu, bà sẽ giúp tôi mà, phải không?”
    Đến lượt Sindhrys thở dài:
    -” Đúng, nhưng cậu đừng ỷ lại vào ta quá. Khả năng con người cũng có giới hạn mà thôi.”
    -” Ừ, giới hạn. Giới hạn đó nằm tại nơi mà người ta buộc phải thừa nhận rằng :’ tôi không thể vượt qua nổi !’ trước một thách thức. Tôi chưa từng nghe bà nói câu này trước đây, hay vì thế mà tôi thường nghĩ Sindhrys là một con người bất khả chiến bại?!?!?”
     Người phụ nữ bật cười, mái tóc đen lộ ra khỏi mũ trùm khẽ động đậy như đang bị thốc lên giữa cơn gió nhẹ:
     -” Chúng ta đang sắp phải đối mặt với một thực tế còn dữ dội hơn những trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử. Cậu biết Agvarls, nhưng rõ ràng khi đối mặt với mụ ta, cậu không thể hiểu hết sức mạnh nào đang nhắm vào cậu và cậu cần phải làm sao cho ổn thoả đôi đường. Cách tốt nhất trong trường hợp đó chính là hiểu rõ bản thân cậu, giới hạn, ưu điểm lẫn khuyết điểm của cậu để từ đó đưa ra giải pháp chiến đấu tốt nhất. Điều đáng chú ý nhất chính là giới hạn nào trong khả năng khiến cậu không thể chiến thắng? Cậu phải hiểu rõ nó để đánh bại kẻ thù lớn nhất bên trong nội tâm đang kìm hãm cậu và để đánh bại kẻ thù trước mắt mình… Còn bốn chữ ‘ bất khả chiến bại ‘ , nó không dành cho ta.Ta chỉ là kẻ từng phạm quá nhiều sai lầm.”
     -” Tôi nhất định sẽ ghi nhớ những lời này.”
     Cậu nói ngắn gọn rồi rời khỏi căn sảnh trống với ánh đuốc bị lu mờ trong dãy kệ sách chất dọc bên tường, tối đi nhiều hơn vì tông màu nâu sẫm của gỗ. Dưới chân các cây cột to lớn, hàng dãy nến nhỏ bao quanh thành vòng, mỗi tia sáng tỏa ra đều viết lên trần nhà cao vô định câu chuyện của một đời người vừa lịm tắt. Lúc này, cậu đã lựa chọn được quyết định cuối cùng cho tương lai của mình. Cậu thấy rằng thay đổi không thôi thì chưa đủ, cụ thể hơn, nếu đã là thay đổi thì phải thay đổi như thế nào? Thay đổi để trở nên tốt hơn, hay thay đổi để trở nên xấu xa hơn trước ? Câu trả lời đó chính là: cậu sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn, bằng cách lật ngược lại quá khứ, thay đổi nó, rồi khiến những thứ bị thay đổi làm lệch hướng tương lai. Tương lai đó bắt buộc phải phải tốt hơn hiện tại của cậu lúc này ở góc nhìn từ quá khứ. Cái giá phải trả chính là cậu sẽ mất tất cả mọi thứ cậu có trong thời điểm này bao gồm những thứ ông già Larhrion – người canh gác Đồng Hồ Số Phận đã nói : người thân của cậu, bạn bè của cậu, quá khứ của cậu … và còn nhiều hơn nữa – đúng những thứ mà cậu muốn chúng không hề tồn tại để đừng bao giờ trở thành điều kiện cho Agvarls mang ra uy hiếp cậu ngày hôm nay. Như vậy, cậu mới rảnh tay đấu với mụ ta trong trận chiến sau cùng, còn những gì tưởng như đã bị vứt bỏ đi sẽ được an toàn nằm bên ngoài lề của nguy cơ tận diệt…
     Cái giá thật sự xứng đáng, nhưng liệu một kẻ không còn gì, không có ai làm điểm tựa cũng không còn mục tiêu nào để hướng đến có còn muốn tiếp tục sống nữa hay không khi tất cả những gì hắn có đều đã không còn thuộc về hắn nữa???
     Cậu thấy rõ nghi vấn đó trong đôi mắt của Sindhrys khi cậu quay lại nhìn bà ta ở cuối phòng:
     -” Tạm biệt !”_  Cậu nói, đồng thời thì thầm cho chính mình nghe_’ Tôi hiểu điều đó Sindhrys à, nhưng kết thúc chỉ là sự chấm hết cho một giai đoạn mà thôi. Hành trình của tôi còn dài lắm. Sau sự kết thúc giai đoạn mới sẽ bắt đầu…’
Hoặc là chấm dứt luôn mãi mãi.
_________________________________________
                                                       
                                                             
                                                                 Irieullmyes.

A new life

Ánh hoàng hôn ngủ say lúc cuối ngày 

Cơn gió thoảng bay vuốt ve làn tóc 

Ngày trở về mong rằng người đừng khóc

Cho nụ cười phút chốc chợt tiêu tan.

Rồi bình minh rực rỡ ánh nắng vàng 

Hoa đã nở rừng ngập tràn sức sống 

Ôi đã qua rồi cơn ác mộng 

Hãy mỉm cười cuộc sống vẫn còn đây.

                                         Irieullmyes

Ảo ảnh cuối cùng

±±±±±±±±±±±±±±±±±±

Bài viết mượn từ tác phẩm The Lord of The Rings và The Silmarillion của tác giả người Anh vĩ đại J.R.R. Tolkien …

Đó chỉ là một giấc mơ trừu tượng kéo dài, khó hiểu, phi logic, không thực tế và cũng chẳng có một chủ đề cụ thể nào cho riêng mình.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

  Tiên nữ của rừng thích hát , con gái loài người thích ngắm hoa. Mặc thời đại này sẽ trôi, thế giới này sẽ thay đổi . Bao lớp người nối tiếp nhau đi vào bóng tối thắp sáng cho thời đại mới vững bền.

~~~~•~~~~

  Bóng tối đổ trên những ánh mắt cuối cùng của Tiên tộc còn tồn tại ở Trung Địa trong thời đại Con Người . Ba kỷ trước, những kẻ làm chủ kỷ đệ tứ chỉ là những dòng giống hữu tử nối gót phía sau Tiên tộc. Số phận của họ cũng thê thảm không hơn gì cái kết của các vị vua Noldor trong kỷ đệ nhất, nhưng họ vẫn chiến đấu ngoan cường trong cái thời đại không thuộc về họ. Tuor, Beren , Túrin … – Những gương mặt con người xuất sắc tồn tại trong lớp sương thế cuộc, tắm mình trong đau khổ triền miên và tự tay họ đã dùng máu viết nên thiên sử thi hùng tráng mang tên của chính mình. Quá khứ của họ là quá khứ của loài người, nỗi đau của họ là nỗi đau đè nặng cả giống loài hữu tử. Cái chết ám ảnh họ, nhưng còn tốt hơn cả Tiên tộc khi không bị thời gian biến ký ức thành một gánh nặng vô hình. Họ sẽ yên nghĩ sau cuộc sống mỏi mệt, nhưng không phải ở đâu đó bên kia bờ biển và bị ràng buộc trong những song sắt của các vị thần mà là ở một cõi nào đó xa xôi hơn, tự do hơn, có thể bước đi trong thế giới ước mơ của họ và có thể sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai ở thế giới đau đớn này.

  Ôi ! Ánh đèn của Valar và các vì sao lặng lẽ soi màn đêm trong bóng tối. Hỡi những người con của vùng đất can trường ! Thế giới này, bản thân nó đã đổi thay mãi mãi.

~~~~•~~~~

  Trên chiếc bóng lặng im trôi trên biển thời gian, con sóng bạc đầu cuộn trào uốn qua dòng thác đổ vào vực thẳm. Chỉ có bóng hư vô lướt qua bầu trời, không phải mùa thu, cũng chẳng phải đang vào hạ, mùa xuân chưa đến, nhưng lại không in dấu tuyết của đông. Tẻ nhạt, lạnh ngắt và… bóng đêm đang giam giữ những linh hồn lạc lối trong song sắt tội lỗi không thể thoát ra ngoài. Ở đó, im lặng như giấc ngủ bình yên không ai biết đến.

Ký ức 

Hoài niệm 

Quá khứ 

lẫn Tương lai

Tất cả đang ngủ say trong suy nghĩ, đang gom góp những mảnh vụn ghép thành giấc mơ. Riêng “ hiện tại ” là hai từ không bao giờ được nhắc tới.

Mơ…

~~~~•~~~~

  Chợp mắt và bừng tỉnh giữa ảo ảnh của ý thức. Gió lay nhẹ nhàng dưới bầu trời xanh có mây bạc lướt qua như những con tàu hướng ra đại dương sâu thẳm vô bờ. Mặt đất bị nhoà đi, rắn lại rồi vỡ tan, bất chợt trút những mảnh vụn rơi vào khu rừng mưa xanh thẳm. Chơi vơi… ướt đẫm dòng lệ của thiên nhiên… hàng loạt vệt sáng trắng kết tinh thành con suối nhỏ uốn qua bờ sỏi cứng . Cuộc sống bị hoà tan . Cái chết mang dáng hình của sự sống bắt đầu nảy mầm với tiếng gió thở than. Làn gió ấy trôi đi trên mặt đất , vô hình và cũng vô tình hơn bất kì ai.

~~~~•~~~~

  Lửa! Cần lửa để sưởi ấm và thắp sáng cho những ngày đầu tiên tăm tối. Ánh sáng bùng lên giữa sa mạc hoang vu , hút xuống từ dãy ngân hà ánh sao đêm vàng rực rỡ. Sa mạc chỉ có gió và vài cây bụi thấp nhưng không hoàn toàn tĩnh lặng. Có lúc âm thanh ù ù vi vu , có lúc trầm thấp xuống để đẩy bay những cồn cát vào một vị trí khác. Các cồn cát luôn luôn chuyển động và biết hướng chuyển động vì chưa bao giờ chúng chôn lấp đi ánh lửa lẻ loi, lạc lõng, tồn tại một cách đơn độc không có kẻ thù cũng không còn bè bạn đó.

  Ánh lửa sáng buồn bã chống chọi với cái lạnh của đêm cuối cùng đã hóa thành vô vàn tia sáng nhỏ tan vào hư vô trước khi ánh mắt của màn đêm nhắm lại. Sự huyền bí đã không còn – không còn được cảm nhận bởi bất kì một sinh vật sống nào …

~~~~•~~~~ 

  Ký ức của Tiên tộc cứ thế mất đi , bị đốt cháy bởi lửa rừng không tỏa khói. Dãy lụa trắng của một Tiên nữ lướt qua , cuộn theo ánh đom đóm bềnh bồng trôi trên thảm cỏ. Một ít hương hoa rừng chảy thành dòng vắt qua con thuyền nhỏ đang lặng lẽ trôi về miền Tây.

±±∆±±∆±±∆±±∆±±∆±±

                                                                     Irieullmyes.

  

Máu hoàng hôn 

Giọt máu rơi đỏ như ánh chân trời 

Màng tâm trí gieo vào nơi băng giá 

Trong gió mưa với tâm hồn mệt rã 

Trả về đời những ân oán xa xôi .

Nặng thù hận nhưng lòng không hối 

Không thắng thua , không một phút vinh quang 

Chỉ thấy đâu một viễn cảnh điêu tàn 

Cùng cái chết ngập tràn trong giấc ngủ .

                                2015 – Ilms.